Cái đồng hồ đếm ngược đã ép tôi đến mức mất luôn khả năng phán đoán.
Tôi ngu ngốc xem việc biến mình thành tầm thường như chiếc phao cứu mạng duy nhất có thể giữ lại tình yêu.
Một phần tiền là từ công việc ở quán bar, một phần là tiền tôi dành dụm. Tôi quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Tôi đẩy tấm ảnh đã in sang trước mặt bác sĩ, khoanh từng nét mà theo tiêu chuẩn thông thường bị xem là “không đẹp”.
Bác sĩ do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhận lịch phẫu thuật.
Dù sao người trả tiền cũng là tôi.
Tôi nằm lên bàn mổ. Đèn phẫu thuật trên đầu sáng đến mức không mở nổi mắt.
Thuốc mê từ từ theo kim truyền chảy vào cơ thể.
Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi dường như nghe thấy tiếng Lê Mặc Giang gọi tên mình.
Sau đó ý thức chìm xuống, tôi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, thứ đập vào mắt là trần nhà quen thuộc.
Tôi đưa tay sờ mặt.
Không có gì thay đổi.
Có người đỡ tôi ngồi dậy. Lê Mặc Giang đang ngồi ngay bên giường.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.
Tôi không biết anh tìm được bệnh viện bằng cách nào, cũng không muốn hỏi.
Trong lòng chỉ còn thấp thỏm, sợ anh tức giận.
Một khoảng im lặng rất dài.
Cuối cùng, Lê Mặc Giang lên tiếng:
“Có phải có người bắt nạt em không?”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Vậy anh hỏi em mấy chuyện. Đừng nói dối anh, được không, bé cưng?”
Tôi gật đầu.
“Tại sao đột nhiên giành làm hết việc nhà? Tại sao phải đi làm thêm? Tại sao lại chạy đến đây phẫu thuật thẩm mỹ?”
Cổ họng tôi khẽ động.
Lời nói dối đã lên tới đầu môi.
Tôi đâu thể nói với anh rằng:
Em điên cuồng lấy lòng anh vì sợ đến ngày con số trở về 0, anh sẽ rời bỏ em.
Em tự ti đến mức tin rằng ngoài anh ra, sẽ chẳng còn ai yêu em nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn đôi mắt có phần mong manh của anh, sau đó nhìn lên dòng chữ đang lơ lửng phía trên.
Tim tôi giật mạnh.
【Đếm ngược: 5 ngày.】
Chỉ trong một ngày mà đã tụt mất năm ngày.
“Anh có rời bỏ em không?”
Lê Mặc Giang cau chặt mày.
“Không. Anh sẽ không rời bỏ em, cũng không cho phép em rời khỏi anh. Có chuyện gì thì chúng ta nói với nhau cho rõ.”
Nhưng tôi không nói nổi.
Lòng tự trọng không cho phép tôi nói ra, mà tôi cũng không biết sau khi thẳng thắn, mọi chuyện có trở nên tệ hơn không.
“Cho em thêm chút thời gian… em xin anh.”
Tôi né ánh mắt anh.
Lê Mặc Giang thở dài nặng nề.
“Dạo này trạng thái của em quá tệ. Tạm thời đừng đi làm thêm nữa, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, được không?”
Tôi gật đầu.
Tôi ôm anh thật chặt.
“Chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi.”
Anh cũng ôm lại tôi.
“Nhất định. Mọi chuyện anh đều sẽ giải quyết.”
Ngày hôm sau, anh giúp tôi xin nghỉ ở quán bar rồi tự đi học.
Tôi ở nhà đọc sách, có hơi mệt nên mở điện thoại ra xem.
Một lời mời kết bạn bật lên.
Sau khi tôi đồng ý, đối phương không nói một chữ, chỉ gửi đến một tấm ảnh.
Một tấm thiệp đính hôn.
Tên nhà trai: Lê Mặc Giang.
Bên cạnh là tên một cô gái xa lạ: Tô Vãn.
Cô ta chính là đối tượng liên hôn mà gia đình sắp xếp cho anh.
Tô Vãn không cam lòng vì Lê Mặc Giang đã có người trong lòng, vòng vo hỏi thăm được tài khoản của tôi rồi gửi tấm thiệp này đến, muốn dùng thực tế ép tôi tự biết điều mà rút lui.
Điện thoại tuột khỏi tay tôi.
“Bộp.”
Nó rơi xuống sàn, màn hình vỡ nát.
Chiếc điện thoại này… vẫn là món Lê Mặc Giang đổi cho tôi vào ngày đầu tiên chúng tôi ở bên nhau.
Chương 6
“Anh về rồi.”
Tôi yên lặng ngồi bên bàn ăn trong phòng khách, quay đầu nhìn Lê Mặc Giang vừa bước vào cửa.
Trong tay anh là sầu riêng và mấy món bánh ngọt tôi thích, trên mặt vẫn mang nụ cười như thường ngày.
Nhưng trong lòng tôi chỉ còn một khoảng lạnh buốt vô tận.
Tôi chỉ muốn khóc.
“Anh sắp đính hôn, đúng không?”
Cuối cùng tôi vẫn hỏi ra.
Anh đứng sững tại chỗ, cả người cứng đờ, không trả lời.
Tôi ngẩng lên nhìn đỉnh đầu anh.
【Đếm ngược: 1 ngày.】
Tôi không nhịn được bật cười khẽ.
Tiếng cười đầy cay đắng.
“Trạch Tất, nghe anh giải thích. Chuyện đó chỉ là kế tạm thời…”
“Kế tạm thời?”
Nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng tôi vẫn cố hỏi cho ra một đáp án.
“Vậy tại sao phải giấu em?”
“Vì trạng thái của em dạo này rất tệ. Anh nghĩ mình có thể xử lý ổn hết mọi chuyện rồi mới nói với em.”
“Anh định cứ thế giấu em cả đời sao?”
Giọng tôi lạnh đi, trong lòng đau như bị dao cứa.
“Anh không có…”
“Chúng ta chia tay đi.”
Tôi giành nói trước.
Ít nhất tôi còn muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho mình.
Anh nhìn chằm chằm tôi, mày nhíu đến mức gần như thắt lại.
Rồi một câu tổn thương bật ra khỏi miệng anh:
“Có phải em ngoại tình rồi không?”
Tôi ngỡ mình nghe nhầm.
“Anh nói gì?”
“Tại sao em không hề muốn níu kéo? Chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa?”
Tôi bật dậy, gần như gào lên:
“Níu kéo có tác dụng sao? Anh có biết thời gian qua em đã cố gắng đến mức nào không? Là anh! Chính anh đang lên kế hoạch cho tương lai với người khác! Người sai là anh!”
Lê Mặc Giang ném mạnh túi bánh trong tay xuống đất.
Sầu riêng và bánh ngọt văng tung tóe.
“Lỗi của anh? Anh chưa đủ quan tâm em sao? Anh keo kiệt với em sao? Thứ em muốn, có gì anh chưa từng cho em? Cuối cùng tất cả đều thành lỗi của anh!”
“Còn em thì sao? Em càng ngày càng kỳ lạ. Anh hỏi em hết lần này đến lần khác, em đã từng nói thật với anh chưa?”
Nhìn đôi mắt đỏ lên của anh, tôi bỗng thấy sợ.
Liệu tôi có giẫm lên vết xe đổ của mẹ không?
Dốc hết chân tình, cuối cùng vẫn phải cô độc đến già.
Tôi không muốn cãi nữa, chỉ lặng lẽ kéo chiếc vali ít ỏi của mình ra.
“Đứng lại.”
Giọng anh vang lên phía sau.
“Nếu đã chia tay, vậy số tiền anh từng tiêu cho em, trả lại hết đi.”
Tôi không dám tin, quay phắt lại nhìn anh.
Anh hiểu hoàn cảnh gia đình tôi rõ hơn ai hết. Tôi căn bản không thể lấy ra bao nhiêu tiền.
Nhưng lúc này, ánh mắt anh xa lạ đến đáng sợ.
Dù vậy… độc lập vốn là điều tôi nên làm được.
Tôi lấy thẻ ngân hàng ra, đưa toàn bộ tiền tiết kiệm bên trong cho anh.
“Em chỉ có từng này.”
Anh liếc qua.
“Chút này còn không đủ trả một tháng tiền thuê nhà.”
Tôi cúi đầu, không ngẩng nổi mặt lên.
Nghèo khó cứ như một cái bóng luôn bám sát sau lưng tôi.
Tôi lấy giấy bút đưa cho anh, bảo anh tự ghi con số.
Anh đặt bút.
Trên giấy hiện ra một con số khiến tôi nghẹt thở:
Năm trăm nghìn tệ.
Một con số trên trời.
Tôi không muốn dây dưa thêm, chỉ chụp lại giấy nợ, còn bản gốc để trong tay anh.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần gánh món nợ này.
Viết xong, anh nhìn tôi.
Trong đáy mắt thoáng hiện một tia hoảng loạn mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra.
Có lẽ anh cho rằng tôi sẽ khóc lóc, làm ầm, nhất quyết không nhận món nợ này.
Nhưng tôi chẳng làm gì cả.
“Trời muộn rồi… em có thể tạm thời ở lại đây thêm một thời gian.”
Giọng anh thế mà lại mang theo chút dè dặt.
“Từ giờ em không trả nổi tiền thuê nhà nữa.”
Nói xong, tôi quay người chạy thẳng ra ngoài.
Sau lưng vẫn còn tiếng anh gọi, nhưng nước mắt đã làm nhòe tầm mắt.
Tôi nghe không rõ.
Cũng không muốn quay đầu.
Tôi xin nghỉ học rồi trở về quê.
Đau quá.
Đau đến mức gần như không chịu nổi.
Có lẽ tình yêu vốn không thuộc về một người xui xẻo như tôi.

