Tôi còn chưa tháo hẳn, anh ta đã nói luôn:
“Được rồi, mai đến làm.”
Tôi ngơ ngác không hiểu gì.
Chỉ thấy quán này mở đã lâu, chắc không phải lừa đảo. Giờ làm từ bảy giờ đến chín giờ tối, vừa khớp lịch học, lương cũng khá tốt.
Về nhà, tôi kể chuyện làm thêm cho Lê Mặc Giang.
Anh cắn một miếng thức ăn, chỉ nhàn nhạt gật đầu, không nói gì nhiều.
Tôi lén nhìn lên đỉnh đầu anh.
【Đếm ngược: 18 ngày.】
Tôi phải cố gắng hơn nữa.
Quán bar ồn ào, ánh đèn lộn xộn chói mắt.
Đeo kính ít nhiều cũng chắn được bớt ánh sáng. Tôi nghĩ có lẽ đây cũng là lý do ông chủ yêu cầu tôi phải đeo kính lúc đi làm.
Thật ra tôi chẳng biết pha rượu.
Tôi chỉ mở video hướng dẫn trên mạng rồi làm theo từng bước.
Nói cho cùng, thế giới này đúng là một sân khấu dựng tạm khổng lồ, ai cũng vừa làm vừa học cả thôi.
“Cho một ly.”
Một thanh niên trẻ bước đến quầy bar.
“Anh muốn uống gì?”
“Cậu biết pha gì?”
Tôi đọc tên mấy loại cocktail đơn giản.
“Loại đầu tiên.”
“Được.”
Loại đầu là dễ nhất, ít có khả năng làm hỏng.
Ở khu ghế riêng tối hơn cách đó không xa, có một ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt trên người tôi, không rời nửa giây.
“Lê thiếu, không muốn người ta đi làm thì cứ đón thẳng về nhà rồi cho tiền là xong. Cần gì vòng vèo thế này? Thuê người đến gọi rượu, tiền từ tay trái sang tay phải.”
Lê Mặc Giang uống một ngụm rượu mạnh, nhíu chặt mày.
“Cậu biết cái gì. Gần đây Trạch Tất lạ lắm. Tôi phải xem em ấy rốt cuộc muốn làm gì.”
Người bạn thở dài.
“Thì hỏi thẳng đi. Hai người là người yêu mà. Lấy kinh nghiệm của người từng trải như tôi mà nói, chuyện gì càng giấu trong lòng càng dễ xảy ra vấn đề.”
“Cậu không hiểu. Trạch Tất có thói quen chuyện gì cũng tự gánh. Tôi mà ép quá, em ấy sẽ rất áp lực.”
“Ít nhất cậu cũng nên để em ấy biết mình có năng lực đến đâu. Nhỡ em ấy gặp khó khăn mà còn không nghĩ đến chuyện tìm cậu thì sao?”
Lê Mặc Giang chậm rãi gật đầu, coi như đồng ý.
Người vừa nói — cũng chính là ông chủ quán bar — âm thầm thở phào.
“Nhưng tôi thật sự tò mò. Rốt cuộc cậu thích cậu ấy ở điểm nào mà tốn bao nhiêu tâm tư thế? Chuyện ở KTV lúc trước, có đáng để cậu bày ra cả một màn lớn như vậy không?”
Người ngoài rất khó hiểu vì sao Lê Mặc Giang, một người tiền bạc gần như muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lại chịu phí công đến mức này.
Lê Mặc Giang hơi khựng, sau đó khóe môi cong lên như đang nhớ lại điều gì rất ngọt ngào.
“Bọn tôi vốn đã thích nhau từ trước.”
Người bạn do dự, thăm dò:
“Thế chuyện liên hôn gia đình sắp xếp cho cậu?”
Sắc mặt Lê Mặc Giang lập tức lạnh xuống.
“Không được để em ấy biết.”
Người bạn không dám nói thêm, chỉ nhìn về phía tôi ở quầy bar, trong mắt vô thức hiện lên chút thương hại.
Trong lòng anh ta nghĩ: Có thích đến đâu cũng chưa chắc thắng nổi gia tộc. Có lẽ vì thế mới đành giấu cậu ấy.
Đến giờ tan ca, lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Mẹ gọi cho tôi mấy cuộc, tôi đều không dám nghe. Nếu bà biết tôi buổi tối còn đi làm thêm, chắc chắn sẽ lại mắng một trận.
Về đến căn hộ thuê, tôi mới gọi lại cho mẹ, ứng phó xong xuôi mới thở phào.
Tôi định gọi cho Lê Mặc Giang, nhưng anh vẫn chưa về.
Tôi đứng ngoài ban công, nhìn thấy chiếc xe dưới lầu.
Hình như nó đã theo sau tôi suốt đường về, lúc này đang yên lặng đỗ bên ngoài khu chung cư.
Chuông cửa vang lên.
Tôi lập tức cong môi cười, trái tim mềm nhũn, ngập tràn ngọt ngào.
Vừa mở cửa, mùi rượu nồng đã ập vào mặt.
“Bé cưng, anh nhớ em quá.”
Tôi đưa tay ôm lấy anh, bật cười.
“Mới xa nhau có mấy tiếng thôi mà. Lần sau đừng uống nhiều vậy nữa, hại sức khỏe.”
Tôi vất vả đỡ anh vào phòng.
Chúng tôi ngồi trên giường nhìn nhau. Trong đôi mắt anh, tôi thấy hình ảnh một “chúng ta” yên ổn và lâu dài.
Tình yêu đúng là thứ rất kỳ diệu.
Anh quay người lục lọi trong tủ đầu giường.
Trước đây việc nhà đa phần đều do anh lo, tôi chưa bao giờ tùy tiện động vào đồ riêng của anh.
Chỉ thấy anh lần lượt lấy từng thứ ra: chìa khóa xe, giấy chứng nhận bất động sản… xếp thành một ngọn núi nhỏ.
Tôi nín thở, trợn mắt há mồm.
Trong đầu chỉ còn đúng một câu:
Bạn trai là đại gia thì phải làm sao đây?
Xếp xong mọi thứ, anh ngồi lại bên cạnh tôi, cả người cọ vào vai tôi như một con mèo lớn, giọng gần như năn nỉ:
“Bé cưng, anh có rất nhiều tiền. Sau này tiêu tiền của chúng ta nhiều một chút được không?”
Tôi cảm khái trong lòng.
Không biết kiếp trước mình tích được bao nhiêu phúc mới gặp được người như thế này.
Tôi vịn vai anh, cười nhìn anh. Khóe mắt lại vô tình quét qua phía trên đầu anh.
【Đếm ngược: 10 ngày.】
Lại ít đi rồi.
“Sao thế? Trông em không vui lắm.”
Tôi miễn cưỡng kéo khóe môi, cố giữ nước mắt trong hốc mắt, lắc đầu.
“Không có gì. Chỉ là em cảm thấy… vận may của em từ trước đến giờ vốn rất tệ.”
Anh xoa đầu tôi.
“Vận may trước kia không tốt thì càng chứng tỏ những gì em có được bây giờ đều là thứ em xứng đáng nhận bằng chính bản thân mình. Không được tự hạ thấp mình. Em buồn, anh cũng đau lòng.”
Tôi gật đầu, tựa trán mình lên trán anh để anh không nhìn thấy giọt nước mắt đang trượt xuống.
Chương 5
“Cậu định… phẫu thuật thành thế này thật sao?”
Bác sĩ mặc áo blouse trắng nhìn tấm ảnh, vẻ mặt khó tin.
Tôi cười gượng.
Người khác đi thẩm mỹ đều muốn đẹp hơn, còn tôi lại muốn chỉnh mình thành bình thường hơn, thậm chí xấu đi một chút.
Trong lòng tôi cuộn lên một nỗi bất an không sao gọi tên.
Lê Mặc Giang luôn nói tôi đẹp, nhưng đó là khi tháo kính, vén mái tóc dày che trán lên.
Tôi cố chấp cho rằng sự kinh ngạc ấy chỉ là nhất thời.
Có lẽ người anh yêu từ đầu chính là tôi của ngày trước — bình thường, không nổi bật, chẳng ai để ý.
Nếu tôi cứ mãi tầm thường, cứ mãi xấu xí như thế, liệu chiếc đồng hồ kia có thể sẽ không bao giờ đếm về 0 nữa không?
Liệu anh có thể mãi mãi không rời khỏi tôi?

