Quay đầu lại, tôi lập tức đối diện với sắc mặt đã tối xuống của Lê Mặc Giang.
Tôi áy náy vô cùng, lắp bắp:
“Mặc Giang, mẹ em…”
“Em định cả đời cứ giấu giấu giếm giếm chuyện của chúng ta như vậy sao?”
Đây là câu hỏi tôi vẫn luôn trốn tránh.
Tôi hiểu tính mẹ. Bà tuyệt đối không chấp nhận chuyện yêu đương khi còn học đại học, càng đừng nói người tôi thích lại là đàn ông. Nếu sự thật bị phơi bày, bà chắc chắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.
“Xin lỗi… cho em thêm chút thời gian được không? Em xin anh.”
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Cuối cùng anh vẫn mềm lòng, đưa tay ôm tôi vào lòng.
“Là anh nóng vội. Anh thích em quá nên mới thế. Anh có thể đợi. Đừng tự trách mình.”
Anh buông tôi ra rồi quay người đi vào phòng tắm.
Đúng lúc ấy, tôi lại nhìn thấy dòng chữ lơ lửng phía trên đầu anh:
【Đếm ngược thời gian yêu nhau của Lý Trạch Tất và Lê Mặc Giang: 30 ngày.】
Chuyện quái gì vậy?
Tôi dụi mắt thật mạnh, cho rằng mình thiếu ngủ nên xuất hiện ảo giác.
Nhưng dòng chữ vẫn rõ ràng đến đáng sợ, mãi đến khi cửa phòng tắm đóng lại mới biến mất.
Tôi tự an ủi rằng chắc chắn chỉ là ảo giác, bèn quay về phòng ngủ bù.
Đến khi Lê Mặc Giang làm xong bữa sáng, tôi mới bước ra.
Vừa ngẩng đầu, dòng chữ ấy lại đập thẳng vào mắt.
【Đếm ngược: 30 ngày.】
Trước mắt tôi tối sầm từng cơn, nước mắt bất ngờ trào ra.
Nhưng tôi không hề biết rằng lúc Lê Mặc Giang đưa bát đũa cho tôi, ánh mắt anh cũng vô thức lướt lên phía trên đầu tôi. Giữa hàng mày anh thoáng hiện một tia lo lắng khó nhận ra.
Chương 3
“Mặc Giang, ăn sáng đi. Em làm theo khẩu vị anh thích đấy.” Tôi cố tình dịu giọng.
Cơ thể Lê Mặc Giang khựng lại một chút.
“Sao hôm nay dậy sớm làm bữa sáng cho anh? Bình thường em mê ngủ nướng lắm mà.”
Tôi cố nặn ra nụ cười, trong lòng nặng trĩu nhìn con số đang nhảy trên đầu anh.
【Đếm ngược: 29 ngày.】
“Không có gì. Em thích nấu ăn. Sau này ngày nào em cũng làm cho anh.”
Anh hơi nhíu mày, cắn một miếng trứng ốp la.
Tôi nín thở chờ đợi, đến khi nghe anh nói:
“Ngon.”
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống đôi chút.
Ăn xong, anh theo thói quen đưa tay định dọn bát đĩa. Tôi lập tức nuốt vội miếng thức ăn trong miệng rồi giành lấy.
“Để em!”
Tôi đứng trước bồn rửa, cặm cụi rửa bát, để lại Lê Mặc Giang đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt ngơ ngác.
Tôi âm thầm hạ quyết tâm.
Tôi phải chen vào mọi mặt trong cuộc sống của anh, từ ăn mặc, sinh hoạt đến từng chuyện nhỏ nhất, giữ anh thật chặt bên mình.
Tôi muốn xem cái đồng hồ đếm ngược chết tiệt kia có vì thế mà mất hiệu lực hay không.
Đêm xuống, chúng tôi vẫn thân mật như mọi khi.
Lê Mặc Giang cao lớn khỏe mạnh, lại đang độ sung sức. Còn tôi hồi nhỏ từng suy dinh dưỡng, thể chất vốn không chịu nổi anh, chỉ có thể khuyên anh kiềm chế một chút.
Rõ ràng trên giường đã hứa rất tử tế, nhưng đến tối anh vẫn chứng nào tật nấy.
Khi thật sự không chịu nổi nữa, tôi sẽ đấm vào ngực anh, ép anh tạm dừng lại.
Nhưng từ sau khi nhìn thấy đồng hồ đếm ngược, tôi cố gắng chiều theo anh. Dù cơ thể khó chịu, tôi vẫn nghiến răng chịu đựng.
Ngay cả chuyện tháo kính — thứ tôi vốn vô cùng kháng cự — tôi cũng không còn phản đối.
Có điều Lê Mặc Giang vẫn dặn tôi ra ngoài thì không được tháo kính.
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.
【Đếm ngược: 20 ngày.】
A a a a a a a a a!!!
Tôi vác đôi mắt thâm quầng, cả người lẫn tinh thần đều kiệt quệ.
Cái đồng hồ chết tiệt này không những không dừng mà còn tụt nhanh hơn!
Tôi có cảm giác mình bị nó chơi một vố.
Mẹ kiếp!!!
Chương 4
Tôi vừa tức vừa hoảng.
Chắc chắn là hướng nỗ lực của tôi sai rồi. Có lẽ giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà không phải cách giữ người.
Buổi tối, tôi nằm sấp trên vai anh, nhỏ giọng hỏi:
“Mặc Giang, anh thích em ở điểm nào?”
Giọng đàn ông trầm khàn quyến rũ:
“Chỗ nào cũng thích.”
Tôi ngẩng đầu, sốt ruột hỏi tiếp:
“Trên người em, anh thích nhất chỗ nào?”
Anh bật cười khẽ, giọng điệu đầy ám chỉ:
“Vẫn chưa mệt à?”
Tôi ngẩn ra một giây, hiểu được ý anh thì lập tức cho anh một cái tát nhẹ.
“Em đang hỏi chuyện nghiêm túc.”
Bị đánh nghiêng mặt, anh vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo. Suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc, anh đáp:
“Đẹp.”
Tôi cạn lời.
Chẳng lẽ anh còn thích một phiên bản xấu xí của tôi chắc?
Tôi vỗ đầu anh:
“Ngủ đi, sinh vật ngoài hành tinh.”
Anh cười rồi kéo tôi vào lòng, ôm tôi ngủ.
Trước khi nhắm mắt, ánh mắt anh lại khẽ lướt lên phía trên, nặng trĩu tâm sự.
Xem ra lấy lòng không có tác dụng.
Tôi quyết định tìm viện trợ bên ngoài.
Tôi cắn răng bỏ ra khoản tiền khổng lồ hai trăm năm mươi tệ, mua trên mạng một quyển “cẩm nang yêu đương” bản điện tử.
Người bán thề thốt chắc nịch:
“Chị em tin tôi đi, đàn ông chỉ ăn đúng bài này thôi. Làm theo đi, đảm bảo hắn mê bạn như điếu đổ, một lòng một dạ không chạy nổi.”
Tôi thậm chí còn chưa nói cho đối phương biết mình là con trai, cứ ôm chút hy vọng rồi mở tài liệu ra.
Trên bìa in một hàng chữ thật lớn:
【Tiểu bạch hoa hệ sự nghiệp, tính cách kiên cường.】
Trang đầu tiên viết:
【Dù xuất thân khổ cực cũng phải kiên cường, độc lập. Tuyệt đối không phụ thuộc vào người khác, phải giữ vững cái tôi và tính chủ động của bản thân.】
Tôi vừa đọc vừa gật gù liên tục.
Nhưng nghĩ lại mới thấy, tiền thuê nhà và sinh hoạt phí hằng ngày gần như tôi chưa từng bỏ ra đồng nào.
Tôi hốt hoảng lật xuống dưới.
Cả tài liệu đều nói về tầm quan trọng của độc lập tài chính và sự nghiệp.
Lật đến trang cuối thì… hết.
Tôi thầm cảm thán trong lòng: Cao thủ đúng là cao thủ, chỉ mấy trang đã nói thấu đời người.
Tôi đang định nhắn lời cảm ơn, trong khung chat bỗng bật ra dấu chấm than màu đỏ chói mắt.
Đối phương đã chặn tôi.
Tôi bắt đầu tìm việc làm thêm.
Là sinh viên, thời gian của tôi có hạn. Cuối cùng tôi tìm được một công việc pha chế ở quán bar.
Lúc phỏng vấn, tôi căng thẳng đến mức lên mạng đọc cả đống bí kíp, còn chuẩn bị sẵn vài câu nói dối.
Nhưng người phỏng vấn chỉ nghiêm mặt nhìn tôi rồi nói:
“Tháo kính ra.”

