Mẹ tôi vì sợ tôi yêu sớm nên cố tình biến tôi thành một người chẳng có gì nổi bật.
Cặp kính gọng đen dày cộp đè trên sống mũi, tóc mái bằng dày nặng che kín cả trán.
Tính tôi vốn hướng nội, ít nói. Cứ thế, với vẻ ngoài bình thường đến mức chìm nghỉm giữa đám đông, tôi bước vào đại học.
Không ai ngờ rằng Lê Mặc Giang — nam thần nổi tiếng nhất trường, người được mệnh danh là khó theo đuổi nhất — lại chủ động bước về phía tôi, rồi trở thành bạn trai tôi.
Chúng tôi dọn ra ngoài sống chung, ngày tháng ngọt ngào đến mức tưởng như chẳng có gì có thể chen vào.
Một bên tôi chìm trong tình yêu với Lê Mặc Giang, một bên vẫn phải đấu trí với người mẹ có tính kiểm soát cực mạnh, ngày nào cũng căng như đang vận dụng Binh pháp Tôn Tử.
Tôi từng tin chắc rằng tôi và Lê Mặc Giang thật sự rất hạnh phúc.
Cho đến ngày hôm ấy, tôi tận mắt nhìn thấy trên đầu anh xuất hiện một khung chữ bán trong suốt:
【Đếm ngược thời gian yêu nhau của Lý Trạch Tất và Lê Mặc Giang: 30 ngày.】
Tôi tối sầm mặt mày.
Chương 1
Đêm khuya, Lê Mặc Giang say rượu, cả người nặng nề tựa lên vai tôi.
Tôi khe khẽ gọi tên anh, không dám nhúc nhích mạnh, chỉ sợ đánh thức người đang nằm trong lòng.
Suốt cả đêm tôi cứ giữ nguyên tư thế ấy, trong lòng lại âm thầm lan ra từng chút vui vẻ nho nhỏ.
Tôi tên Lý Trạch Tất, lớn lên trong gia đình đơn thân. Tôi đã cố gắng đến kiệt sức mới thi đỗ vào ngôi trường đại học danh tiếng này, nhưng cuộc sống ở trường của tôi chưa bao giờ được xem là tươi sáng.
Rất ít người muốn đến gần tôi.
Nghĩ kỹ thì cũng chẳng lạ. Ai lại muốn thân thiết với một người lúc nào cũng đeo cặp kính gọng đen nặng trịch, tóc mái che gần nửa khuôn mặt, lại còn ít nói đến mức gần như vô hình?
Nhưng cách ăn mặc này không phải do tôi muốn.
Bố mẹ tôi ly hôn vì bố ngoại tình với “bạch nguyệt quang” thời trẻ của ông. Kể từ đó, mẹ cấm tôi chăm chút ngoại hình, cho rằng làm đẹp hay ăn diện đều là phô trương, là dễ sinh chuyện.
Hồi còn đi học, có khi tôi chỉ chải tóc kỹ hơn hai lần thôi cũng đủ bị bà mắng một trận.
Tôi đã sớm mặc định rằng có lẽ cả đời mình sẽ cứ mờ nhạt và cô độc như thế.
Sau đó, tôi lặng lẽ rung động trước Lê Mặc Giang — người luôn tỏa sáng rực rỡ giữa trường.
Tôi tự biết mình không xứng, chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, cất kín chút tình cảm ấy vào đáy lòng.
Một lần tình cờ, bạn học kéo tôi đi KTV. Lê Mặc Giang cũng có mặt.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi co mình trong góc, chẳng ai để ý, nhưng chỉ cần được xuyên qua đám đông ngắm nhìn dáng vẻ nổi bật của anh thôi, tôi đã cảm thấy mãn nguyện.
Tan cuộc, mọi người chia nhóm rời đi. Tôi đi vệ sinh xong mới phát hiện chìa khóa xe điện biến mất, đành quay lại phòng hát tìm.
Căn phòng rộng lớn chỉ còn Lê Mặc Giang. Anh say đến mức gục trên ghế.
Tôi giả vờ cúi đầu tìm khắp nơi, nhưng ánh mắt cứ hết lần này đến lần khác lén rơi lên người anh.
“Bạn học, cậu có thấy chìa khóa của tôi không?”
Lê Mặc Giang chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt còn vương vẻ mệt mỏi sau men rượu, anh khẽ cười. Cổ tay hơi lắc, chùm chìa khóa kim loại kêu leng keng.
Tôi đưa tay định nhận lấy, lại bị anh bất ngờ kéo mạnh vào lòng.
Tôi hoảng hốt muốn đẩy ra, nhưng anh xoay người đè tôi xuống. Anh cao lớn, sức nặng đè xuống khiến tôi hoàn toàn không thoát được.
Đêm ấy, không còn ai quay lại phòng hát nữa.
Đến sáng, ánh nắng xuyên vào phòng. Khi tỉnh lại, tôi vẫn ở trong tư thế từ tối qua.
Lê Mặc Giang đã tỉnh hẳn. Tôi cuống cuồng định giải thích, nhưng anh lại lên tiếng trước, giọng còn mang theo chút tủi thân:
“Lý Trạch Tất, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Thế là chúng tôi ở bên nhau.
Ngay ngày thứ hai sau khi xác nhận quan hệ, Lê Mặc Giang đã đưa tôi dọn ra ngoài sống chung. Tôi cam tâm tình nguyện đi theo anh.
Tối hôm ấy, mọi chuyện giữa chúng tôi cũng thuận theo tự nhiên mà xảy ra.
Tôi chịu không nổi, đưa tay đẩy anh. Thể lực của anh vốn quá tốt, động tác vẫn chẳng chịu dừng.
“Chậm một chút…”
Nghe vậy anh mới dừng lại, cho tôi một khoảng để thở.
Sau đó anh đưa tay tháo phăng kính của tôi, lại vén mái tóc dày luôn che kín trán lên. Ánh mắt nóng rực nhìn tôi, anh hạ giọng kinh ngạc:
“Đẹp quá.”
Tôi lẩm bẩm trong bụng, chẳng lẽ anh vẫn chưa tỉnh rượu? Tôi thế này mà cũng gọi là đẹp sao?
Những suy nghĩ còn lại nhanh chóng bị những thân mật triền miên cuốn sạch. Giọng anh khàn khàn, mang theo ý ra lệnh:
“Tập trung một chút. Không thì anh phạt em đấy.”
Giữa lúc nói chuyện, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt Lê Mặc Giang thoáng liếc lên phía trên, giống như giữa không trung đang treo thứ gì đó mà tôi không nhìn thấy.
Nhưng chỉ chớp mắt, anh đã trở lại bình thường.
Tôi cho rằng đó chỉ là dư âm choáng váng sau khi uống rượu nên không để tâm.
Chương 2
Cuộc gọi video vừa kết nối, khuôn mặt mẹ xuất hiện trên màn hình. Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười cứng đờ rồi vẫy tay.
“Mẹ.”
“Con đang ở đâu? Chẳng phải nói đang ở thư viện sao? Học hành mới là quan trọng nhất, con phải…”
Nụ cười trên mặt tôi gần như sắp không giữ nổi.
Trong mắt bà, học tập luôn đứng trên tất cả. Bà chưa bao giờ thật sự quan tâm tôi muốn gì.
“Xoay camera ra xung quanh cho mẹ xem.” Giọng bà không cho phép từ chối.
Đầu ngón tay tôi run lên không kiểm soát, đầu óc cuống cuồng nghĩ cách bịa chuyện.
Nhưng vừa xoay camera, cả người tôi lập tức cứng đờ.
Lê Mặc Giang đã dậy, đang đứng ngay sau lưng tôi.
Anh vô cùng tự nhiên, còn mỉm cười với màn hình, chuẩn bị chào hỏi:
“Cháu chào dì, cháu là…”
Tôi vội vàng cắt ngang, nói nhanh như súng liên thanh:
“Đây là đàn em của con! Cậu ấy trả tiền nhờ con phụ đạo. Con sắp đi ngay đây, muộn nữa là thư viện hết chỗ mất!”
Mẹ vừa nghe sợ tôi không có chỗ học, lập tức giục:
“Thế thì đi nhanh đi.”
Tôi luống cuống cúp máy, lồng ngực phập phồng dữ dội vì vừa thoát nạn.

