Tôi mới thoát khỏi cơn kinh sợ.

Ôm lấy eo Du Nhiên, bảo hắn đừng gi /et người.

Con ngươi Du Nhiên đỏ lên, nhìn tôi một cái.

Buông chân, lùi về sau một bước.

“Được, anh giẫm không ch /et, anh tới đi.”

Hắn nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười không quá bình thường.

“Hay là bé cưng thích hắn, không nỡ?”

16

Trạng thái của hắn hơi bất thường.

Rợn người.

Tôi không dám không nghe lời hắn.

Giẫm một cước lên tên lính gác dưới đất.

“Tôi không thích hắn, tôi ghét hắn.”

“Hắn luôn đánh tôi, ai lại thích người như vậy chứ?”

Du Nhiên có một chút hài lòng, còn có chút chậm chạp gật đầu.

“Giẫm tiếp.”

Lại hỏi tôi: “Vậy anh thích người như thế nào?”

Tôi hết cách, lại giẫm thêm vài cái.

Đừng nói, cảm giác này còn khá sướng…

Giẫm thêm hai cái nữa.

Nhưng tôi thích người như thế nào?

Tôi nghĩ nghĩ, thuận miệng nói:

“Tôi thích người xinh đẹp, tóc dài, da trắng lạnh, trước lồi sau vểnh, dáng người đẹp…”

Du Nhiên cúi đầu nhìn bản thân một cái.

Nhíu mày.

“Anh thích phụ nữ?”

Tôi gật đầu, dù sao trước kia tôi chỉ từng thầm thích con gái.

Du Nhiên mím môi.

“Vậy tôi đi nâng ngực.”

“?”

Tôi ngây người.

“Gì cơ?”

Du Nhiên kéo tôi vào lòng, ôm chặt cứng.

Nói lộn xộn một tràng.

“Anh không bài xích nửa thân dưới của tôi.”

“Nhưng anh không chịu làm khai thông niêm mạc với tôi, chắc chắn là vì không thích nửa thân trên của tôi.”

“Mông tôi vểnh, cũng có cơ ngực, nhưng không đủ lồi, tôi muốn đi nâng ngực.”

“Anh, anh chờ đi, tôi sẽ biến thành dáng vẻ anh thích.”

Tôi đã kinh ngạc đến ngây người.

“Vì sao phải làm như vậy?”

“Mấy ngày nay không phải cậu còn tránh tôi sao?”

Cổ tôi đột nhiên lành lạnh.

Chỗ dán ở eo cũng cấn người vô cùng.

Không biết vì sao Du Nhiên đột nhiên khóc.

Giọng khàn khàn lại đáng thương.

“Tôi không nhịn được nữa, anh, tôi cũng không muốn tránh anh.”

“Bây giờ tôi thấy anh là sẽ động tình.”

“Nhưng anh ngay cả khai thông niêm mạc cũng không chịu làm với tôi…”

“Tôi nói thích anh, rõ ràng anh còn tỉnh, mà anh cũng không để ý tới tôi.”

Hắn rất tủi thân, nước mắt như chuỗi hạt, liên tiếp rơi vào cổ áo tôi.

“Tôi còn không dám ngủ cùng anh, sợ không nhịn được, nhưng sau khi không khai thông nữa, anh cũng không thèm để ý tới tôi.”

“Đau khổ quá, tôi không biết phải làm sao.”

“Anh ơi, có phải chỉ khi tôi sắp cuồng bạo, sắp ch /et, anh mới chịu bố thí cho tôi một chút tình yêu không?”

Nước mắt ấm nóng, lại nóng đến mức khiến cả người tôi run lên.

Rõ ràng là cuối thu, tôi lại thấy rất nóng.

Tôi có chút khó tin, trong lòng lại không khống chế được mà hơi vui sướng.

“Du Nhiên, cậu… không chê tôi vô dụng sao?”

Du Nhiên không hiểu.

“Sao anh có thể vô dụng?”

“Nếu anh vô dụng, cả tháp trung tâm đã sớm bị hủy rồi, tôi cũng sẽ ch /et.”

“Lính gác lợi hại nhất ch /et rồi, nói không chừng tận thế cũng sắp tới.”

“Anh quả thực là người có ích nhất trên đời.”

Đây rõ ràng là nói bậy nói bạ.

Cho dù không có hắn, thế giới cũng có thể chống đỡ tiếp.

Chỉ là môi trường sinh tồn sẽ khó khăn hơn một chút.

Nhưng tôi lại nóng mắt rưng rưng.

Tôi đã rất lâu rất lâu rồi chưa được khẳng định như vậy.

17

Nhưng mà…

Tôi đẩy Du Nhiên ra, ôm lòng may mắn hỏi:

“Cậu biết là tôi cứu cậu sao?”

“Sao biết được? Biết những gì?”

Du Nhiên bất mãn ôm chặt tôi lại.

“Giọng nói, mùi hương, tôi đều ghi nhớ trong đầu.”

“Còn biết anh vì cứu tôi, không tiếc hiến thân khai thông cho tôi.”

Tôi ngây người.

Hóa ra tôi là hiến thân, không phải cưỡng bức sao?

“Vậy sao cậu không nói?”

“Anh hình như sợ bị người khác biết, cũng không muốn có quan hệ kiểu này với tôi…”

“Chắc chắn là chê tôi là đàn ông, còn là lính gác thối.”

Lại khóc rồi.

Lính gác mạnh nhất mặt đất thật ra làm bằng nước sao?

Đáng thương quá.

Tôi lau nước mắt cho hắn.

Nhìn hắn: “Tôi không chê cậu, cậu cũng không thối, cậu là lính gác đối xử tốt với tôi nhất.”

Mặt Du Nhiên cọ vào lòng bàn tay tôi.

Giống như một chú chó con.

“Vậy anh có thể thích tôi không?”

Tôi đỏ mặt.

Nhìn gương mặt này của hắn, nói không nên lời.

Tôi cũng không biết nữa.

Trai thẳng bình thường sẽ cảm thấy một người đàn ông cao mét chín đáng yêu sao?

Tôi không trả lời, đổi chủ đề muốn giúp Du Nhiên khai thông.

Du Nhiên rất thất vọng, giống như một chú chó con không được cưng chiều.

Cái đuôi không tồn tại cũng rũ xuống đất rồi.

Tôi nhìn không nổi, lại giúp hắn giải quyết cái đuôi khác đang dựng lên.

Hắn rên rỉ dính dấp hôn khóe miệng và cổ tôi.

Thật sự giống chó con.

Vừa khai thông xong, hắn lại bị tiền tuyến gọi đi.

Tôi hội hợp với Kiều Quy, kể qua chuyện hôm nay.

Hỏi cậu ấy: “Tôi còn tính là trai thẳng không?”

Kiều Quy sùng bái nhìn tôi: “Hóa ra dẫn đường nhân lúc Du Nhiên không thể động đậy mà ngủ với hắn lại là anh em tốt của tôi, giỏi thật đấy Ứng Nguyện.”

Mạnh ai nấy nói.

Tôi bất lực, lại hỏi cậu ấy: “Tôi còn tính là trai thẳng không?”

Kiều Quy trợn trắng mắt: “Tính cái rắm.”

“Mấy điểm hình mẫu lý tưởng mà cậu nói có điểm nào không trùng với Du Nhiên sao?”

“Tôi nói trắng ra nhé, cơ ngực của Du Nhiên kia, phồng lên cũng cỡ cup C rồi nhỉ? Đủ lồi rồi.”

Scroll Up