Tôi thế mà không thể phản bác.

“Nhưng mà… tôi là bên bị tiến vào ấy…”

Kiều Quy búng tay một cái.

“Nghĩ kỹ xem, lúc đó cậu đã mất ý thức, người chủ động cũng là cậu, nhưng cậu không làm hắn, chứng tỏ điều gì?”

Tôi mím môi, vươn tay muốn bịt miệng Kiều Quy.

“Chứng tỏ trời sinh cậu là thụ đó!”

Bịt muộn rồi.

Vừa bịt lên, một cơn gió thổi tới cuốn tôi đi.

Tôi hoàn hồn, phát hiện Du Nhiên lại trong trạng thái chiến tổn trở về.

Siết chặt eo tôi, làm nũng: “Anh, đầu tôi đau quá.”

Người xung quanh đều nhìn hắn như thấy ma.

“Ai kia? Đó là sát thần mặt lạnh Du Nhiên sao?”

“Không phải đâu, Du Nhiên mới không giống chó mà vẫy đuôi với người khác.”

“Các người mù à, cả tháp trung tâm ngoài Du Nhiên ra, ai ngày nào cũng mang dây trói theo người?”

“Nói thật, trói lại nhất định rất ngon miệng.”

“Cậu đi trói thử xem.”

“Tôi còn chưa muốn ch /et trẻ.”

Tôi nhìn dây trói màu sẫm trên người Du Nhiên, không đúng lúc nảy sinh suy nghĩ biến thái.

Rất muốn trói chó con lại.

Tôi vỗ vai chó con, bảo hắn cúi đầu.

Chó con nghe lời cúi đầu.

Tôi ghé tới bên tai hắn, nhỏ giọng nói: “Du Nhiên, hình như tôi cũng thích cậu.”

“Về nhà làm khai thông niêm mạc không?”

“Nhưng tôi muốn trói cậu lại, mắt cũng phải che lại…”

Tôi ngượng ngùng ngẩng mắt nhìn phản ứng của hắn.

Trong đôi mắt đen sâu của Du Nhiên đột nhiên tràn ra một tia đỏ.

Giọng khàn đi.

“Được.”

“Nhưng bé cưng, eo có thể không trói không, tôi cũng muốn động…”

Tôi gật đầu.

Giây tiếp theo, Du Nhiên đã dùng dị năng mang tôi dịch chuyển đi.

Nhân viên không rõ danh tính:

“? Cái gì vừa bay qua vậy?”

Chủ nhiệm giống như giáo viên chủ nhiệm, tức giận hét:

“Tháp trung tâm không cho dùng dị năng! Du Nhiên, cậu mẹ nó gấp đi đầu thai à?!”

Kiều Quy cười ha ha, hét lớn:

“Ứng Nguyện, hy vọng từ nay về sau cậu đều có thể hạnh phúc vui vẻ!”

Tôi cười lớn đáp lại: “Được!”

Du Nhiên bất mãn, hôn lên môi tôi một cái.

“Không cần cậu ta chúc phúc, tôi sẽ khiến anh được như nguyện.”

Tôi cười vòng tay qua cổ hắn, chủ động hôn hắn.

Nói gì vậy chứ, một đứa trẻ ngay cả hôn cũng không biết.

“Chó con, há miệng ra.”

“Anh dạy cậu chút chuyện khác.”

Năng lực học tập của Du Nhiên cực mạnh.

Còn chưa về tới biệt thự của hắn, tôi đã bị hôn đến mềm chân.

Hồn vía cũng suýt bị hút đi.

Tôi túm tóc dài của Du Nhiên, hơi thở không đều.

“Du Nhiên… đã nói để tôi trói cậu mà?”

Du Nhiên ngẩng đầu, liếm sạch vệt nước bên môi.

Tôi xấu hổ ch /et mất.

Dùng dây trói buộc tay hắn lại, lại dùng cà vạt che mắt hắn.

“Không được nhìn.”

“Lên giường nằm đi.”

Du Nhiên lắc lắc cái đuôi, vui vẻ nằm ngay xuống tại chỗ.

“Ngay ở đây đi, anh, tôi chờ không nổi nữa.”

“…”

Người trẻ tuổi đúng là nóng vội.

Thôi, chiều hắn vậy.

Đỡ cho lại khóc.

Hắn quả thật khóc.

Sướng đến khóc.

Tôi cũng khóc, mệt đến khóc.

Tôi quên mất tố chất cơ thể của lính gác không bình thường.

Du Nhiên càng đặc biệt.

Tôi mệt sắp ch /et.

Thật sự tức giận.

Vô thức nói một câu “ghét quá”.

Chó sói hóa đá.

Biến thành chó con rồi.

Đúng là không động nữa, nhưng vùi đầu khóc mãi.

“Anh ghét tôi, nhất định là kỹ thuật của tôi không tốt, anh không thích.”

“Tôi vô dụng quá, tôi còn sống làm gì? Tôi là một con chó vô dụng.”

Tôi vừa mệt vừa mờ mịt: “???”

“Không phải, cậu cứ thế thừa nhận mình là chó rồi à?”

Du Nhiên ngây ngốc ngẩng đầu, nước mắt tuôn như mưa.

“Anh ngay cả chó cũng không cho tôi làm sao? Tôi không sống nữa!”

Thôi.

Đây vẫn là một bé beagle mít ướt.

Tôi có thể làm sao?

Cưng chiều thôi.

Chính văn hoàn

Ngoại truyện 1

Tôi và Du Nhiên rất nhanh đã xuất hiện dấu khắc ấn.

Tôi không thể khai thông cho lính gác khác nữa.

Nhưng đây là bí mật.

Ngoài tôi và Du Nhiên, còn có chủ nhiệm trung tâm ghép đôi, không ai biết.

Tiêu chuẩn đánh giá cấp bậc dẫn đường mới cũng được ban hành.

Tôi được sửa lại thành dẫn đường cấp SSS.

Nói là dẫn đường tương thích 100% với Du Nhiên, cấp bậc tất nhiên cũng là cao nhất.

Tôi thoáng cái từ dẫn đường phế vật biến thành dẫn đường thiên tài.

Có vài lính gác muốn đào tôi đi.

Du Nhiên tức giận, giơ tay tôi lên.

“Mấy người không nhìn thấy nhẫn đôi trên tay chúng tôi à?”

“Anh ấy đã có chó rồi, những con chó khác có cấp bậc cao bằng tôi không? Có đẹp bằng tôi không? Sao mấy người không biết xấu hổ mà đề nghị vậy?”

Đám lính gác la lên “chỉ có cậu là chó, bọn tôi mới không phải” rồi lăn mất.

Tôi không nhịn được cười.

“Cậu nói với bọn họ chúng ta đã khắc ấn rồi, không có cách nào khai thông cho bọn họ là được mà.”

Du Nhiên lắc đầu: “Như vậy có thể sẽ có người không có ý tốt để mắt tới anh.”

“Anh, anh nhất định không được nói cho người khác biết bí mật này.”

“Tôi sợ ở nơi tôi không biết, không thể kịp thời bảo vệ anh.”

Trong lòng tôi chảy qua một dòng ấm áp.

Tôi xoa đầu Du Nhiên.

“Biết rồi, chó con của anh.”

Du Nhiên hôn mạnh tôi một cái: “Hì hì, anh ơi, chó con muốn ăn thịt.”

Ăn.

Ăn miếng to.

Scroll Up