“Anh, cái này làm sao đây? Anh dạy tôi đi…”
Cảm giác hắn sắp cuống đến phát khóc rồi.
Haiz.
Hắn mới 19 tuổi, vẫn là một đứa trẻ.
Không biết cũng rất bình thường.
Tôi dạy hắn vậy…
Lúc học đại học, từng nghe bạn cùng phòng nói anh em tốt với nhau cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Đỡ cho ngày nào cũng bị Du Nhiên chọc vào người.
Cũng rất xấu hổ.
Tôi nhắm mắt, bất chấp tất cả.
“Tôi, tôi chỉ dạy cậu một lần thôi nhé, sau này tự đi nhà vệ sinh giải quyết!”
Du Nhiên vùi trong hõm cổ tôi, rên khẽ một tiếng.
Cũng không trả lời tôi.
Cứ thở dốc bên tai tôi.
Làm cả người tôi cũng nóng bừng.
Độ tinh ý không cần thiết của Du Nhiên lại tăng thêm rồi.
“Anh, hình như tôi học được rồi.”
“Anh xem tôi làm đúng không?”
Máy lạnh rõ ràng mở 16 độ.
Sao vẫn nóng như vậy chứ.
Sau khi xong việc, Du Nhiên ôm chặt tôi.
Hình như hôn hôn lên đỉnh đầu tôi.
Lẩm bẩm: “Bé cưng, thích anh quá.”
“Khi nào chúng ta có thể tiến hành khai thông niêm mạc?”
Hắn đang hỏi ai?
Nhất định không phải tôi.
Tôi không thể tự mình đa tình.
Nín thở, giả vờ ngủ.
Du Nhiên dường như chỉ đang nói mớ, không bao lâu sau đã ngủ.
Tôi che mặt, trong lòng gào khóc.
Ứng Nguyện, mày đúng là tội nhân.
Sao có thể ra tay với đứa trẻ nhỏ như vậy!
Thế mà còn có mặt mũi thấy sướng!
Cho dù là khai thông, cũng không thể là kiểu khai thông này!
Nhưng hối hận vô ích.
Cũng không thể xóa ký ức của hai người.
May mà Du Nhiên rất bận.
Không rảnh so đo chuyện này.
14
Gần đây Du Nhiên về nhà trong trạng thái rất tốt.
Không cần tôi khai thông thêm.
Buổi tối cũng trái với thường ngày, ngoan ngoãn mặc đồ ngủ.
Đây xem như chuyện tốt.
Chứng tỏ trạng thái của hắn rất tốt, không cần khai thông.
Tôi đúng lúc đề nghị đi ngủ phòng khách.
Du Nhiên nhìn tôi vài giây, rũ mắt.
Thấp giọng nói: “…Được.”
Sau khi chuyển tới, đây là lần đầu tiên tôi ngủ một mình.
Có chút không quen.
Đêm tối là chất xúc tác của cảm xúc.
Tôi đang nghĩ, có phải đêm đó tôi quá thuận theo bầu không khí.
Làm chuyện quá đáng, khiến Du Nhiên ghét rồi không.
Còn đang nghĩ, ngoài khai thông cho Du Nhiên, hình như tôi chẳng có tác dụng gì.
Nếu hắn phát hiện tôi vô dụng, không cho tôi làm dẫn đường chuyên thuộc nữa.
Thì phải làm sao?
Tôi đã hưởng thụ ngày tháng nhàn nhã rồi, còn có thể quay lại trạng thái sống trước kia không?
Tôi không dám chủ động hỏi, sợ Du Nhiên thuận thế đuổi tôi đi.
Cả đêm không ngủ.
15
Ngày hôm sau hẹn Kiều Quy cùng ăn cơm.
Cậu ấy rất bận, tôi tới sân trong của tháp trung tâm chờ cậu ấy.
Kiều Quy còn phải một lúc nữa.
Tôi ngồi trên ghế dài trong sân trong ngẩn người.
Một lính gác đi ngang qua, nhìn thấy tôi thì khựng lại.
Mặt đầy hung ác lắc lư đi tới.
“Ứng Nguyện, nghe nói gần đây Du Nhiên thà nhịn cũng không để mày khai thông, cuối cùng mày bị hắn vứt bỏ rồi à?”
Hắn vươn tay, nặng nề bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu.
“Mấy ngày nay mày cáo mượn oai hùm sống sướng lắm nhỉ?”
“Có biết tao bị hắn đánh thê thảm đến mức nào không?”
“Đám lính gác hệ chữa trị kia cũng không dám chữa cho tao.”
“Tất cả đều vì thằng dẫn đường phế vật là mày!!”
Là tên lính gác từng giẫm gãy chân tôi.
Cằm tôi đau quá.
Muốn bẻ tay hắn ra, nhưng lại như kiến lay cây.
“Không liên quan tới tôi, anh có bản lĩnh thì đi tìm Du Nhiên…”
Tôi đứt quãng nói.
Hắn cười dữ tợn cúi đầu, ghé sát tai tôi cười khẩy.
“Nếu đánh được hắn, tao đã đi từ lâu rồi.”
“Thằng điếm này, mày dựa vào thân thể này để quyến rũ hắn đúng không?”
“Bây giờ hắn chán rồi, mày vô dụng rồi.”
“Nhìn kỹ thì mày cũng đẹp đấy, nếu mày không muốn bị đánh, thì để tao làm một trận là được.”
“Người mà Du Nhiên từng ngủ, ngủ vào chắc đặc biệt có cảm giác thành tựu.”
Tôi rất sợ.
Nhưng càng tức giận hơn.
Hắn không chỉ sỉ nhục tôi, còn sỉ nhục Du Nhiên.
Tôi không thể nhịn được nữa, nhấc chân, muốn mượn lực từ lưng ghế, hung hăng đá vào đũng quần hắn.
Nhưng năm giác quan của lính gác mạnh đến mức tôi không thể đánh lén.
Cổ chân bị hắn bắt lấy, kéo ra.
“Gấp như vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật mày đã chủ động dạng chân rồi à?”
“Trước kia sao không phát hiện mày dâm đãng như vậy?”
Cơ thể hắn chen vào giữa hai chân tôi, một tay bóp miệng tôi ra.
Đầu cúi xuống, muốn xâm phạm tôi.
Tôi thật vô lực, chỉ có thể cắn chặt răng, uổng công rơi nước mắt.
Mắt thấy lính gác sắp chạm vào tôi.
Cổ tay đang giữ tôi của hắn đột nhiên vặn cong quỷ dị.
“A——! Tay của tao!”
Hai chân cũng vậy.
Nặng nề đập xuống đất, đầu gối phát ra tiếng rắc.
“Tôi thật sự nhịn không nổi nữa.”
Một giọng nói truyền tới từ không trung, từ xa tới gần.
Du Nhiên rơi xuống từ tầng cao nhất của tháp trung tâm, một chân giẫm lên lưng tên lính gác.
Giẫm hắn quỳ rạp xuống đất, phun ra một ngụm máu.
Du Nhiên hoàn toàn không có dáng vẻ hơi trẻ con trước mặt tôi.
Vẻ mặt cực lạnh, cũng không nhìn tôi.
Cúi đầu như nhìn người ch /et mà nhìn tên lính gác kia.
“Bài học trước đó còn chưa đủ?”
Giẫm tay.
Giẫm miệng.
“Đôi tay bẩn và cái miệng bẩn này của mày cũng xứng chạm vào anh ấy?”
Mắt thấy tên lính gác kia đã sắp không còn hình người.

