Lắm miệng hỏi chủ nhiệm một câu: “Tính khí Du Nhiên có phải rất tốt không?”
Chủ nhiệm liếc tôi một cái: “Ừm… trước mặt cậu chẳng phải vậy sao?”
Tôi không nghe ra ý ngoài lời.
Đối với người như tôi mà tính khí còn tốt, lính gác như vậy có thể xấu đến đâu?
Quyết định rồi, đồng ý thôi.
Giống như Kiều Quy nói, tìm cho mình một chỗ dựa.
Còn về vấn đề Du Nhiên thích dán dính với tôi.
Đó đều không phải vấn đề.
Trước kia Du Nhiên thường xuyên có tin đồn với dẫn đường nữ và lính gác nữ.
Chứng tỏ hắn là trai thẳng.
Khi học năm nhất đại học, tôi cũng từng thích con gái, tôi cũng là trai thẳng.
Trai thẳng với trai thẳng, dán một chút thì có chuyện gì được?
Sau khi nghĩ thông, bước chân tôi nhẹ nhõm trở về tầng một.
Đang định liên lạc với Du Nhiên, đã thấy hắn lại trong trạng thái chiến tổn được người ta đỡ vào từ cửa lớn.
Người đỡ hắn rất khó hiểu.
“Hai ngày nay Du Nhiên bị sao vậy? Như không cần mạng mà đi tìm điểm truyền tống, khắp nơi đánh nhau, hắn không cuồng bạo lần trước nên hoàn toàn phát điên rồi à?”
Một người khác cười ha ha, nhìn tôi một cái.
“Ôi chao, đây không phải dẫn đường chuyên thuộc của Du Nhiên sao? Gấp gáp đi đâu vậy?”
Lời còn chưa dứt, Du Nhiên vừa rồi còn hấp hối đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Trước tiên trừng lính gác kia: “Anh ấy không có tên à? Có biết nói chuyện không?”
Rồi lại đáng thương nhìn tôi.
Thều thào nói: “Anh, người và đầu tôi đều đau quá…”
Thân thể là vì trong quá trình xử lý dị vật khó tránh khỏi bị thương, nên đau.
Đầu là vì sử dụng năng lực quá tải, dẫn đến quá tải cảm xúc mà đau.
Tôi không nhìn nổi một người đang yên đang lành biến thành bộ dạng này.
Thật sự rất đau.
Cho dù năng lực tự lành của cơ thể lính gác vốn đã rất mạnh.
Nhưng vẫn sẽ đau.
Tôi vội đi tới nắm tay Du Nhiên.
“Không có lính gác hệ chữa trị đi theo sao?”
“Sao có thể để cậu bị thương thành như vậy?”
Lính gác vừa chào hỏi tôi lại cười ha ha.
“Ngại quá, kẻ bất tài này chính là lính gác hệ chữa trị.”
“Người ta không cho tôi chữa đấy, cũng không biết trong bụng đang ấp ủ ý xấu gì…”
“Đệt, thằng nhóc thối, cậu thúc khuỷu tay vào tôi làm gì?”
Du Nhiên nhìn hắn một cái, làm khẩu hình.
Tôi không hiểu.
Nhưng những người đỡ hắn đều trợn trắng mắt khó hiểu, thả hắn ra rồi đi.
12
Du Nhiên yếu ớt nằm sấp trên vai tôi.
Mặc tôi đỡ hắn vào phòng khai thông.
Chỉ số cuồng bạo của hắn lại vọt lên hơn 80%.
Ước chừng không quá tỉnh táo.
Đầu cứ chui về phía cổ tôi.
Cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với da tôi.
Cọ tới cọ lui, vẫn khó chịu.
Dứt khoát cởi luôn áo trên của mình.
Tôi nhìn cơ ngực của hắn một cái.
Lại nhìn lồng ngực phẳng lì của mình một cái.
Im lặng.
Haiz.
Không thì sao hắn là lính gác, còn tôi là dẫn đường chứ.
Tố chất cơ thể hoàn toàn không sánh được.
Du Nhiên to con như vậy, đau đến mức tủi thân cuộn người ngủ trong lòng tôi.
Sau khi tỉnh lại, nghe tôi nói đồng ý làm dẫn đường chuyên thuộc của hắn, lập tức khôi phục sức sống.
Nói muốn giúp tôi chuyển nhà.
Tới ký túc xá của tôi nhìn một cái, hắn nhắm mắt.
Quay đầu hỏi tôi: “Anh, có thứ gì rất quan trọng với anh không?”
“Lấy mấy thứ đó rồi đi thôi, những thứ khác không cần nữa, tôi mua cho anh.”
Đây chính là mùi vị của có chỗ dựa sao?
Vậy thì ngon quá rồi.
Tôi nhìn một lượt, cái nào cũng rất quan trọng.
Đồ của tôi vốn đã không nhiều.
Nên đều có vẻ đặc biệt quan trọng.
Du Nhiên không nói gì, điều khiển vali của tôi.
Bất ngờ một phát bế tôi lên.
Mang tôi bay lên trời.
“Anh, sợ thì nhắm mắt lại.”
Đây là lần đầu tiên tôi bay lên trời, thật sự rất sợ.
“Vì sao phải làm vậy?”
“Lạm dụng năng lực, chỉ số cuồng bạo của cậu lại tăng lên.”
Tiếng gió rất lớn, Du Nhiên dán vào tai tôi nói: “Như vậy nhanh.”
“Tôi muốn nhanh chóng sống chung với anh.”
“Có anh ở đây, anh sẽ không để tôi cuồng bạo đúng không?”
???
Ở cùng thì ở cùng, sao phải nói như yêu đương vậy?
“Đó không gọi là sống chung, gọi là ở chung phòng.”
“Có khác nhau à?”
Hình như có.
Lại hình như không có.
Tôi không biết nữa.
Nhận mệnh.
Cho dù buổi tối ngủ chung một giường với hắn.
Cũng hợp lý.
Du Nhiên chỉ mặc một cái quần lót đi ngủ…
Cũng hợp lý.
Như vậy khai thông càng tiện mà.
Nhưng tôi mặc đồ ngủ cũng ảnh hưởng hiệu quả.
Du Nhiên lại ngày nào cũng liều mạng đi chiến đấu, trở về là yếu ớt đỏ mắt ôm tôi.
Tôi nhận mệnh cũng cởi đồ ngủ.
Chỉ mặc quần lót.
Da kề da ngủ để khai thông.
Mỗi sáng đều cảm nhận sức sống bừng bừng của người trẻ tuổi.
Mặt già cũng không cần nữa.
Trực tiếp làm lơ.
Dù sao ngoài buổi tối ngủ, cả ngày tôi chỉ cần làm sâu gạo.
Sướng ch /et đi được.
13
Một tuần sau, lại là một đêm da kề da ngủ.
Tôi bị tiếng rên rỉ đau khổ của Du Nhiên đánh thức.
Hắn cứ dán vào đùi tôi cọ mãi.
Còn nói mớ.
“Anh, tôi khó chịu quá.”
“Anh, làm sao đây?”
Tôi cúi đầu, nhìn xuống đũng quần hắn.
Nhắm mắt lại.
Ngày nào cũng như vậy.
Không đau mới lạ.
Chuyện này tôi giúp hắn thế nào?
Tôi đang định lại làm lơ.
Tay bị Du Nhiên vô thức nắm lấy, di chuyển.
Du Nhiên mơ màng hé mắt, ướt át nhìn tôi.

