Du Nhiên lại nhìn thẳng tôi: “Anh, qua đây.”

“Không phải muốn khai thông sao?”

Chỉ số cuồng bạo 80% khiến đáy mắt Du Nhiên ánh lên chút đỏ nguy hiểm.

Tôi chưa từng thấy bộ dạng hắn đỏ thẫm hoàn toàn.

Nhưng chỉ như vậy cũng cảm thấy người này tràn đầy nguy hiểm.

Tựa như chỉ cần tôi đi qua, hắn có thể xé tôi ra rồi nuốt vào bụng.

Nhưng tôi không dám không qua.

Chỉ có thể căng da đầu đi tới trước mặt hắn, cẩn thận vươn tay hỏi: “Tôi, tôi có thể nắm tay cậu không?”

Du Nhiên không tỏ ý kiến, chỉ cười.

Một phát kéo tay tôi.

Kéo mạnh.

Tôi không kịp đề phòng ngã nhào vào lòng hắn.

Một luồng tin tức tố mang tính xâm lược cực mạnh ập vào mặt.

Nói cho tôi biết lính gác này rốt cuộc mạnh đến mức nào.

Tôi trực tiếp mềm chân, đứng không nổi.

Có hai bàn tay lén lút chui vào áo tôi.

Áp lên eo tôi không động đậy nữa.

Du Nhiên gần như không nghe thấy mà cười khẽ.

“Anh, như vậy nhanh hơn.”

Tôi ngơ ngác gật đầu.

“Ồ… được, vậy cứ như vậy đi.”

Thật kỳ lạ.

Trước kia lúc bị hắn hút mất tố dẫn đường, rõ ràng rất nhanh.

Hôm nay lại cảm thấy rất chậm.

Tố dẫn đường rất ngoan ngoãn, từng sợi từng luồng chảy theo vùng da chúng tôi dán vào nhau sang người hắn.

Du Nhiên vùi đầu vào hõm cổ tôi, cọ cọ.

Như thở dài mà hỏi tôi: “Thoải mái quá, anh, anh suy nghĩ xong chưa?”

“Khi nào chuyển tới sống cùng tôi?”

Hắn vừa hỏi xong, tôi đã cảm thấy trên cổ nhiều thêm chút ẩm ướt khó hiểu.

Tôi ngốc luôn.

“Du Nhiên, cậu đang làm gì?”

Du Nhiên vô tội ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt lộ vẻ mơ màng khó hiểu.

“Hửm? Anh, tôi làm gì?”

Trong tình huống khai thông chiều sâu, lính gác quả thật sẽ xuất hiện trạng thái thất thần.

Tôi cũng ngại nói tôi nghi hắn vừa liếm cổ tôi.

Chỉ có thể nghẹn khuất nói: “Chưa suy nghĩ xong, tôi không dám sống cùng cậu.”

Cả người Du Nhiên cứng đờ, thất bại gác đầu lên vai tôi.

“Tôi đáng sợ lắm sao?”

“Người khác đều nói tôi đặc biệt đẹp trai mà.”

Bàn tay đặt trong áo tôi đổi thành tư thế ôm chặt tôi.

Diện tích tiếp xúc càng lớn hơn.

Kích thích đến mức cả người tôi nóng bừng.

Không nhịn nổi nữa.

Tôi kéo một tay Du Nhiên ra.

Muốn xem chỉ số cuồng bạo đã giảm bao nhiêu.

Cổ tay Du Nhiên xoay một cái.

Năm ngón tay không hiểu sao lại chen vào kẽ ngón tay tôi.

Động tác không cho phép từ chối, nhưng lại rất chậm.

Cho đến khi mười ngón đan nhau.

Du Nhiên nửa híp mắt.

Ướt át nhìn tôi.

“Anh, anh thích như vậy sao?”

“Tôi cũng thích.”

“Nhưng anh có thể nói cho tôi biết anh từng làm như vậy với mấy người không?”

Tôi vẻ mặt ngu ngơ: “???”

Tôi thật sự sụp đổ.

“Không phải là tự cậu nhất quyết làm vậy sao?”

“Tôi chỉ muốn nhìn chỉ số của cậu một cái!”

Khóe miệng Du Nhiên hình như nhếch lên hai pixel.

Không buông tôi.

Cũng không cho tôi nhìn chỉ số.

Mặt áp vào ngực tôi, khóe mắt cong lên nhìn tôi.

“Vậy nên, anh chưa từng khai thông người khác như vậy?”

Tôi hết cách, vừa muốn rút tay mình ra, vừa giải thích: “Chưa… bọn họ đều ghét bỏ cấp bậc của tôi thấp.”

“Cậu buông tôi ra, hai người đàn ông như vậy rất kỳ.”

Lúc này Du Nhiên lại rất nghe lời, ngoan ngoãn buông năm ngón tay.

Mặc tôi rút tay ra.

Lại đặt tay về eo tôi.

Như có như không mà vuốt ve.

Lẩm bẩm một câu: “Đám lính gác rác rưởi, đúng là không có mắt nhìn.”

Tôi không nghe rõ.

“Cậu nói gì?”

Du Nhiên áp mặt lên cổ và xương quai xanh lộ ra của tôi.

Lắc đầu.

“Không có gì, khai thông của anh tuyệt quá, nhưng hình như tôi hơi sốt…”

Tôi cứng đờ.

Động mông một chút.

Sốt cái gì.

Đây tuyệt đối là kích phát cơn nhiệt kết hợp rồi đúng không?

Du Nhiên hắn, hắn đứng lên rồi!

Đầu óc tôi ầm một tiếng, hơi không đủ để suy nghĩ.

Sợ lại xảy ra chuyện cưỡng ép hắn.

Tôi đẩy Du Nhiên ra một phát, mạnh mẽ đứng dậy.

Kéo cổ tay hắn nhìn một cái.

Đã giảm xuống dưới 50%.

“Đã an toàn rồi, tôi, tôi đi trước!”

Nói xong, tôi như chạy trốn rời đi.

Du Nhiên ngơ ngác gọi tôi: “Anh?”

Tôi không dám quay đầu.

11

Ngày suy nghĩ thứ hai, tôi rất lo âu.

Chạy tới trung tâm ghép đôi hỏi chủ nhiệm: “Nếu tôi từ chối làm dẫn đường chuyên thuộc của Du Nhiên thì sẽ thế nào?”

Chủ nhiệm nhướng mày: “Ghép đôi lại với tất cả lính gác một lần, thay đổi đối tượng khai thông.”

“Từ một đối một, biến thành một đối nhiều.”

Chính là gần giống mô hình trước kia.

Chẳng qua là từ lính gác cấp thấp đổi thành lính gác cấp cao có độ tương thích cao.

Nhưng tôi vẫn là dẫn đường trâu ngựa.

Nói thật, tôi không muốn làm.

Đặc biệt sau khi rảnh rỗi một ngày, càng không muốn làm nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, hình như Du Nhiên cũng không nhất định phải tìm được thủ phạm từng ngủ với hắn.

Nói không chừng hắn căn bản không để ý.

Dù sao cũng là lính gác ngôi sao được vạn người chú mục, mất thân thôi mà.

Giữ được mạng là được, những thứ khác đều không quan trọng.

Hơn nữa theo quan sát của tôi, tính khí của Du Nhiên tốt hơn chín mươi phần trăm lính gác.

Tôi chỉ cần khai thông tốt cho một mình hắn, để hắn vĩnh viễn không cuồng bạo.

Tôi sẽ không cần bị đánh.

Đời này coi như có bát cơm vàng.

Càng nghĩ càng đẹp.

Scroll Up