“Ngoan~ ngại gì chứ.”

Tiếng nước ào ào một hồi, tay anh vẫn ấn bụng tôi, tôi suýt khóc:

“Đừng ấn nữa, hết thật rồi mà…”

Anh còn lấy giấy lau sạch sẽ giúp tôi, rồi kéo khóa quần lại.

Tôi lập tức quyết định sẽ chiến tranh lạnh nửa tiếng với người đàn ông dám cởi quần tôi mà không hỏi ý kiến.

Nhìn tôi bày ra bộ mặt giận dữ, anh lại thấy buồn cười:

“Giận vậy sao? Cùng lắm anh cho em xem lại.”

Tôi nghiêm mặt tỏ vẻ bình tĩnh:

“Nhìn thì nhìn! Đàn ông con trai không sợ!”

Ai dè sư huynh… thật sự mở thắt lưng trước mặt tôi.

Tôi: … tự ti cmnr.

16

Bỏ vụ đó qua một bên, phải công nhận rằng sống cùng sư huynh đúng là… rơi trúng ổ phúc lợi.

Tôi nghi ngờ anh từng tham gia lớp nào kiểu “đào tạo kim tôn quý sủng”.

Không chỉ chăm sóc người khác chu đáo từng li từng tí, anh còn nấu ăn siêu ngon, ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn cả… cái lưỡi.

Tôi dựa vào tường, yên lặng nhìn anh bận rộn trong bếp.

Anh cẩn thận gắp móng giò đã trụng qua sang nồi đất – thứ này sáng nay chúng tôi cùng đi siêu thị mua.

Anh bảo “lấy hình bổ hình”, nhất muốn hầm móng giò cho tôi ăn trưa.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi bỗng hơi hoảng hốt.

Từ nhỏ bố mẹ tôi đã ly hôn.

Sau khi bà ngoại mất, tôi sống một mình quen rồi.

Từ bé đến giờ, chưa ai chăm sóc tôi kỹ như thế.

Nhìn anh bận bịu trong ánh nắng, tôi bỗng có thứ cảm giác lạ lẫm… giống như “gia đình”.

Nắng chiếu lên người sư huynh, trong mắt tôi anh như đang tỏa sáng.

Trong đầu tôi chợt bật ra cụm từ trên mạng: “cảm giác ông chồng đảm đang”, bất giác bật cười.

Sư huynh nghe thấy tiếng, quay lại, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng:

“Đói rồi à?”

Thình thịch… thình thịch…

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị thứ gì đó bắn trúng, trong lồng ngực bỗng đập rộn ràng vô cớ.

17

Tôi thấy mình bị bệnh rồi.

Triệu chứng cụ thể: cứ thấy sư huynh là tim đập nhanh, thỉnh thoảng còn thấy khó thở.

Chẳng lẽ hôm đâm vào cây làm gãy xương sườn rồi?

Nhưng lúc không thấy anh, không nghĩ đến anh thì tôi vẫn bình thường.

Thành ra mấy hôm nay tôi không dám ngồi lâu trong phòng khách, chỉ biết lén lút né anh.

Sư huynh hiển nhiên cũng nhận ra tôi lạ lạ, đối diện ánh mắt dò hỏi của anh, tôi chột dạ chẳng biết trả lời sao.

May mà sau một tuần, tay phải tôi cũng gần khỏi.

Mai là có thể quay lại phòng thí nghiệm, cuối cùng không phải ở nhà suốt ngày mắt to trừng mắt nhỏ với sư huynh nữa.

Tối hôm đó tôi yên tâm leo lên giường ngủ, ai ngờ đêm lại không yên.

Bàn tay thon dài như trúc của anh xuất hiện trong mơ của tôi.

Nó trượt dần xuống theo thân thể, cuối cùng hình như nắm trúng chỗ nhược điểm của tôi, khiến tôi rùng mình một cái.

Tôi sợ đến mức bật dậy.

Trong quần có cảm giác ươn ướt.

CMN! Nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, tôi không nhịn được chửi thề.

May mà tôi không có thói quen ngủ khỏa thân. Tôi vội vàng xử lý hiện trường, vứt quần bẩn đi.

Sáng hôm sau, sư huynh tới gõ cửa gọi:

“Ích Ích, dậy chưa?”

Mở cửa ra, trong tay anh còn cầm bộ ga gối sạch, nói muốn giúp tôi thay chăn ga.

Tôi sợ anh phát hiện ra gì đó, vội lắc đầu:

“Không… không cần đâu, để em về tự thay cũng được.”

Anh liếc cái tay trái vẫn bó nẹp của tôi, mặt viết “em đang nói đùa à”.

“Đừng nghịch nữa~ kem đánh răng anh đã bóp sẵn rồi, em vào đánh răng ăn sáng đi, lát anh chở đến trường.”

Anh đẩy tôi vào nhà vệ sinh.

Đánh răng rửa mặt được nửa chừng, anh ôm đống chăn ga bước vào, trên mặt là nụ cười… khó tả:

“Ích Ích tối qua làm chuyện xấu gì đó?”

“Không có. Em làm được chuyện xấu gì chứ?” Tôi cãi cùn, trong lòng thì hoảng hồn.

Tiêu rồi, rõ ràng tôi kiểm tra thấy không dính lên chăn mà, lẽ ra phải nhìn kỹ hơn.

Anh cầm góc chăn lại gần:

“Ích Ích có muốn ngửi thử xem trên này mùi gì không?”

“Không có mùi, làm gì có mùi gì.” Tôi tiếp tục cứng miệng, vừa đẩy anh ra, “Sư huynh, anh đừng lại gần thế, gay gay sao á.”

“Anh vốn là gay mà.”

Não tôi đứng hình.

Sư huynh là gay!

Anh nhìn tôi rất nghiêm túc:

“Em không phải à?”

“Tôi… tôi đương nhiên không, tôi là thẳng!”

Ánh mắt anh trượt xuống dưới:

“Ừ, cũng khá… thẳng.”

Mặt tôi đỏ lên, vội lấy tay phải che chỗ đó.

Anh khẽ cười, ghé sát tai tôi:

“Em hay chơi trò trừu tượng trên mạng lắm mà, chưa nghe qua meme này sao?”

“Meme gì?”

“Nói mình là trai thẳng, chẳng khác gì bảo gay là mình còn zin.”

Tôi chưa kịp trợn mắt thì một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống môi.

18

Tôi nằm vật trên bàn phòng thí nghiệm, đầu óc cứ tua đi tua lại chuyện sáng nay.

Xong đời. Dù có ngu tới đâu, tôi cũng biết bản thân đã hoàn toàn… bẻ cong thành số tám.

Không đúng, chính xác hơn là — tôi hình như… thích sư huynh rồi.

Sư đệ ôm bụng cười đến sắp lăn xuống đất:

“Quả nhiên ‘trai thẳng’ chỉ là lời nói dối của anh.”

Nó còn vỗ vai tôi:

“Có gì đâu mà! Thích thì quất thôi!”

Tôi hất tay nó ra.

Quất cái gì mà quất? Tôi quất lại nổi sư huynh à?

Hơn nữa anh đi lại toàn bằng xế sang, tủ quần áo toàn đồ hiệu tôi không nhận nổi tên.

Nếu tôi theo đuổi anh, liệu tôi có cho anh được cuộc sống như vậy không?

Scroll Up