Trong thời gian này, thầy còn nói sẽ giúp liên hệ mấy tổng biên tạp chí.

Tôi xúc động muốn khóc.

Ông thầy già mồm, chửi chúng tôi thì không chừa câu nào, nhưng thật lòng rất lo cho học trò.

Biết tôi thiếu tiền, mỗi kỳ nghỉ đông hè đều giới thiệu vài dự án nhỏ cho tôi kiếm học phí.

Tôi nắm tay thầy, nghẹn ngào:

“Thầy ơi, sau này thầy già, em nuôi thầy. Ngày nào cũng đẩy xe lăn đưa thầy đi phơi nắng.”

Thầy quát: “Cút!” rồi đá tôi ra khỏi phòng.

Nhưng vậy cũng không cản nổi tâm trạng vui vẻ của tôi.

Tôi lập tức gửi tin cho sư huynh chia sẻ tin tốt.

Anh trả lời ngay:

“Ích Ích, giỏi quá~” còn kèm sticker xoa đầu.

Tôi ngượng ngùng gãi đầu, tự nhiên thấy mình như đứa bé vừa được phát hoa điểm tốt, đợi bố mẹ khen.

13

SCI chia bốn khu, tạp chí khu 1 vàng hơn hẳn, yêu cầu cũng cao hơn.

Trước khi sửa xong luận văn, tôi gần như phải cắm trong phòng thí nghiệm.

Hôm đó, cái kính hiển vi laser dùng trong thí nghiệm trục trặc, tôi mất gần một tiếng mới chỉnh lại được đường quang.

Tôi không nhịn được lên mạng than với sư huynh:

“Không biết bao giờ trường mình mới chịu đổi mấy cái đồ cổ này nữa?”

Lúc này, Giang Tự Bạch đang họp.

Tin nhắn đến, giám đốc bộ phận trên bục thuyết trình lập tức im bặt.

Trong đầu ông ta chỉ có một ý nghĩ: không biết là đứa nào… dám để điện thoại reo trước mặt sếp.

Sếp ghét nhất là đang họp mà có tiếng chuông.

Ông ta đảo mắt một vòng, muốn xem thằng xui nào.

Chỉ thấy sếp khoát tay ra hiệu “tiếp tục đi”, rồi tao nhã cầm điện thoại trên bàn lên… trả lời tin nhắn.

Giám đốc suýt quên luôn bản thân đang nói đến đoạn nào.

Tôi thì hoàn toàn không hay biết, thấy anh nhắn lại:

“Có khi sắp đổi rồi đó.”

Tôi tưởng anh nói đùa.

“Trường lấy đâu ra nhiều kinh phí nghiên cứu thế.”

Một bộ kính hiển vi laser giá ít cũng phải cả triệu tệ, sao có thể nói đổi là đổi.

“Biết đâu có người quyên tặng cho phòng thí nghiệm thì sao?”

“Thế phải là ông bị lừa cỡ nào, có tiền vậy đem quyên luôn cả tòa nhà cho oách, treo tên mình lên còn sướng hơn.”

Mấy thứ như thiết bị thí nghiệm, thủ tục quyên tặng rườm rà, người dùng lại không nhiều, mấy ai chịu bỏ tiền.

Tin vừa gửi đi, tôi đã bị vả mặt.

Thầy nhắn trong nhóm: Giang sư huynh muốn tặng cho viện ta một loạt thiết bị thí nghiệm.

Trong danh sách có cả kính hiển vi laser và cái máy đo lưu biến mà tôi từng chê “nên đem vào bảo tàng”.

“Giờ đang làm thủ tục, nếu mọi người còn thiếu gì thì bổ sung. Trước kỳ nghỉ hè là dùng được rồi.”

Mấy món trong danh sách bình thường phải đặt trước ít nhất nửa năm, nhưng công ty của Giang Tự Bạch vốn làm nghiên cứu thuốc, có kênh nhập riêng, nên tiến độ quyên tặng nhanh hơn hẳn.

Bên dưới là một tràng hò reo.

Tôi không nhịn được tám chuyện với sư huynh:

“Ui trời ơi, anh đoán trúng thật, đúng là có người bị lừa …”

Riêng đống này chắc đã hơn chục triệu, Giang Tự Bạch quyên mà chẳng nói chẳng rằng.

Tôi tưởng sư huynh ít nhất sẽ tò mò xem người đó là ai, ai ngờ anh chỉ gửi lại… sáu dấu chấm.

Ý gì đây?

14

Có thiết bị mới, làm thí nghiệm đúng là thuận lợi hơn hẳn.

Để kịp tiến độ luận văn, tôi với sư đệ đăng ký ở lại trường suốt kỳ nghỉ hè.

Kết quả, ngày nghỉ đầu tiên, hai thằng đèo nhau trên chiếc xe hai tám của thầy đi ăn xiên nướng, phanh hỏng đâm thẳng vào gốc cây ven đường.

Hài hước là: sư đệ ngồi trước không sao, còn tôi ngồi sau thì tay trái nứt xương, tay phải bong gân nặng, hai tay phế hết.

Tay phải tuy nhẹ hơn, nhưng ít nhất cũng phải bó một tuần mới tháo băng được.

Sư đệ định chuyển sang ký túc xá đơn của tôi chăm tôi, nhưng phòng nhỏ quá, tôi từ chối.

Kết quả của việc cố tỏ ra mạnh mẽ là tay phải càng đau, tôi đành phải đến bệnh viện lần nữa.

Hai hôm đó tay bị thương, gõ chữ bất tiện, tôi gần như không liên lạc với sư huynh.

Anh lo tôi có chuyện, bèn gọi thoại. Biết tôi đang ở bệnh viện, anh lập tức phi đến.

Vì dùng tay phải quá sức, chỗ bong gân còn nặng hơn.

Nghe xong chẩn đoán, sư huynh nhíu mày, quyết đoán nói:

“Đúng lúc dạo này anh rảnh, em dọn sang nhà anh ở. Đợi tay em khỏi hẳn anh chăm.”

“Không… vậy phiền anh quá…”

Chưa kịp từ chối, tôi đã bị sư huynh bế thẳng lên xe.

15

Nhà sư huynh ở khu Blue Bay nổi tiếng giữa trung tâm thành phố.

Nhìn căn hộ rộng thênh thang trước mắt, tôi không khỏi cảm thán: làm nghề “chim hoàng yến” đúng là kiếm được tiền.

Tôi tưởng câu “dạo này anh rảnh” của anh chỉ là khách sáo, thử hỏi ai mà không phải đi làm, ai rảnh cả ngày. Ai ngờ… anh chăm tôi đúng nghĩa 24/7.

Mà còn hơi… “sát sườn” quá mức.

Giờ phút này tôi đang đứng trong nhà vệ sinh sáng bóng, bàng quang căng sắp nổ.

“Sư huynh, để em… em tự làm được.”

“Ngoan~ bác sĩ nói mấy hôm nay tay phải em không được dùng sức.”

Anh đứng sau tôi, cái bàn tay đẹp như tác phẩm nghệ thuật kia giúp tôi… cầm, thấy da tôi đỏ tới mang tai còn quan tâm hỏi:

“Không ra được à?”

Mặc kệ tôi kháng nghị, tay kia của anh đặt lên bụng dưới của tôi ấn nhẹ, miệng còn huýt sáo.

Tôi xấu hổ muốn chui ngay vào kẽ gạch.

Scroll Up