Cả ngày hôm đó tâm trạng tôi tụt dốc, thí nghiệm cũng chẳng ra sao.

Tối về nhà, sư huynh thấy tôi u ám, hỏi han:

“Thí nghiệm không thuận?”

Rồi lại do dự:

“Hay là… vì chuyện sáng nay?”

Nhìn gương mặt tuấn tú ấy bỗng lộ ra vẻ dè dặt cẩn trọng, tim tôi lại không nghe lời, đập loạn xạ.

Tôi như bị quỷ ám, buột miệng:

“Sư huynh, em thích anh! Em có thể theo đuổi anh không?”

Anh ngẩn ra một chút, nhướng mày:

“Sáng còn bảo mình thẳng cơ mà?”

Tôi gãi mặt ngượng nghịu:

“Em không phải gay, em chỉ là… thích anh thôi.”

Anh bật cười, nụ cười đẹp đến chói mắt, rồi cúi người sát lại:

“Thích anh đến thế á?”

Sau đó khẽ gật đầu:

“May ghê, không ngốc như anh tưởng.”

Ý gì đây? Là đồng ý hay không đồng ý?

Sáng anh còn hôn tôi, chắc cũng thích tôi chút chút chứ?

Tôi còn đang phân vân, sư huynh đột nhiên cúi đầu nhìn tôi, đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ lên môi tôi, khẽ vuốt.

Tôi cúi mắt, nhìn ngón tay trắng nõn xinh đẹp đó, bỗng… thè lưỡi liếm một cái.

Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của anh.

Có lẽ, ý của anh là: cứ tiếp tục theo đuổi đi?

19

Theo đuổi đàn ông thì phải làm sao?

Vấn đề này làm khó tôi.

Trên mạng nói muốn nắm được đàn ông, trước tiên phải nắm được dạ dày của anh ta.

Chiêu này nghe quen quen?

Tôi nhìn cái tay trái vẫn đang băng, nghĩ đến kỹ năng nấu ăn thần sầu của sư huynh, rồi quyết đoán gạch luôn chiêu này.

Hay là… viết thư tình?

Nhân lúc sư huynh ra ngoài, tôi chống tay phải run rẩy viết kín một tờ giấy đầy lời yêu đương, đặt trên bàn.

Rồi núp sau cánh cửa phòng trộm nhìn phản ứng của anh.

Về đến nhà, thấy lá thư trên bàn, anh cầm lên đọc.

“Dạo này hễ nghĩ đến anh là tôi không muốn làm thí nghiệm nữa, vì thích anh… khỏi cần thí nghiệm thêm cũng biết.”

“Chúng ta giống như kháng nguyên với kháng thể, chìa khóa và ổ khóa, trời sinh là để khớp nhau.”

Đọc xong đoạn đầu, sư huynh đã cười không ngậm được miệng.

Tôi tự nhủ – mình đúng là thiên tài. Nhìn kìa, sư huynh cười vui như thế, thư tình quả nhiên là thứ tốt.

Đã tốt thì phải dùng tiếp.

Ba ngày liền, tôi cần mẫn viết thư tình.

Rồi… cạn vốn từ.

Trong lúc đang vò đầu bứt tai nghĩ nội dung cho lá thư tiếp theo, ngoài cửa vang lên tiếng chuông điện thoại.

Có người gọi cho sư huynh.

Tôi dựng đứng tai, nghe được loáng thoáng mấy chữ “tối nay”, “bảy giờ”, “Câu lạc bộ Bội Nhạc”.

Sư huynh tối nay ra ngoài?

Tôi lén tra “Câu lạc bộ Bội Nhạc”, thứ nổi tiếng nhất ở đó là đội ngũ PR trai xinh gái đẹp, nam nữ đều long lanh.

Tôi bỗng thấy cả người bứt rứt.

Không lẽ… sư huynh tìm được kim chủ mới rồi?

20

Tối đến, sư huynh nấu cơm xong mà không ngồi xuống ăn cùng như thường lệ.

“Ích Ích, tối nay anh có chút việc. Em ăn xong cứ để bát vào bồn, lát anh về rửa.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Đợi anh ra khỏi cửa, tôi lập tức bắt taxi bám theo.

Tới trước cổng Bội Nhạc, xe anh vừa dừng, cạnh đó một chiếc SUV đen cũng mở cửa, một người đàn ông cao to bước xuống.

Hắn nhuộm tóc vàng, buổi tối còn đeo kính đen, trông y hệt mấy tên thanh niên bất lương trên phim.

Xuống xe, hắn ôm sư huynh một cái, rồi thuận tay khoác luôn lên vai anh.

Mắt tôi sắp rớt khỏi hốc.

Tên này dám động tay động chân với sư huynh?!

Như một con báo con xù lông, tôi lao ra, hất tay hắn ra và kéo sư huynh về phía mình.

Tôi trừng mắt với thằng tóc vàng:

“Buông ra, anh ấy là người của tôi.”

Hắn nhướng mày, hứng thú nhìn tôi, quay sang hỏi sư huynh:

“Cậu nhóc này là?”

Một tay sư huynh đang bị tôi kéo, tay còn lại đỡ trán:

“Bạn trai tôi. Hôm nay đến đây thôi, mai gặp lại.”

He he he~ sư huynh nói tôi là bạn trai anh.

Khoan, nhưng ngày mai anh ấy vẫn còn hẹn tên tóc vàng kia?

21

Về đến nhà, sư huynh kéo tôi vào phòng:

“Tối nay sao em lại theo anh?”

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng:

“Sư huynh… anh có thể đừng làm nghề đó nữa được không? Đợi em tốt nghiệp, em sẽ kiếm nhiều tiền, em nuôi anh.”

Anh nhìn tôi với vẻ mù tịt:

“Anh làm nghề gì cơ?”

Nhìn vẻ mặt “không hiểu chuyện gì” của anh, tôi bỗng thấy tức.

“Sư huynh, anh không phải đã đồng ý để em theo đuổi sao? Sao còn đi làm chim hoàng yến cho người khác?”

“Hả?”

“Em biết hết rồi. Anh làm ‘chim hoàng yến’ của em là để luyện kỹ năng lấy lòng kim chủ. Sau này em nhất định sẽ giàu, anh đừng làm chim hoàng yến cho người ta nữa có được không?”

Tôi còn đang nghiêm túc thề hứa, hoàn toàn không để ý mắt sư huynh đã nheo lại đầy nguy hiểm.

“Vậy là trong đầu em, tất cả những việc anh làm cho em dạo này… chỉ là luyện tập câu mồi kim chủ, đúng không?”

Không phải à?

Sư huynh nhìn tôi đầy hoang mang, từ từ tiến lại gần:

“Ích Ích, muốn giữ kim chủ, chỉ dựa vào nấu ăn, hỏi han ân cần thì chưa đủ đâu. Quan trọng nhất là kỹ thuật phải tốt, nên… phải luyện nhiều.”

Kỹ thuật gì?

Scroll Up