Nhưng mặt anh… rất quen?
“Đại ca… chúng ta gặp ở đâu rồi phải không? Tôi thấy anh quen lắm.”
Câu tán tỉnh sến xếp hạng số một.
Nói xong tôi còn thấy quê.
Không nhận ra anh hơi cứng tay khi cầm vô-lăng.
“Em… không nhận ra tôi thật à?”
Tôi không biết rằng hôm lễ kỷ niệm, thầy tôi đã bịa trắng trợn rằng tôi là fan cuồng biến thái của Giang Tự Bạch, dán ảnh anh khắp phòng để lấy động lực nghiên cứu.
Giang Tự Bạch nghe xong chỉ thấy buồn cười — hóa ra là thầy tôi tự nghĩ ra.
Bảo sao hôm đó tôi xoay người bỏ đi không hề do dự.
Anh còn đứng chọn đồ nửa ngày trước buổi gặp hôm nay…
Tưởng tôi sẽ xúc động nhận ra anh.
Ai ngờ tôi chả biết anh là ai.
10
Nghe sư huynh nói vậy, tôi cố lục lọi ký ức trong đầu.
“Tôi nhớ ra rồi. Anh là cái người suýt bị tôi đâm phải ở lễ kỷ niệm, còn bị bóng bay trúng, xui tận mạng đó đúng không?”
Nụ cười trên mặt sư huynh khựng lại, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.
Tôi không nhịn được tự bội phục trí nhớ và khả năng nhận mặt xuất sắc của mình – có thể ghép được cái hình tượng “xui xẻo máu mũi hai dòng” hôm đó với người đàn ông sáng sủa trước mặt bây giờ.
Hôm đó, thầy bảo sẽ dẫn tôi đi gặp Giang sư huynh, nói giúp tôi với anh ấy vài câu, hẹn ba giờ chiều ở văn phòng.
Đúng lúc đó tôi lại có ca dạy thêm. Trên đường quay về còn gặp một đứa nhỏ bị lạc.
Đợi tôi giúp nó tìm được bố mẹ thì thời gian đã không kịp.
Ra khỏi nhà, tôi mượn luôn chiếc xe đạp “hai tám” cà tàng của thầy. Tuổi đời chiếc xe chắc cũng ngang ngang tuổi tôi, phanh còn thường xuyên bị hỏng.
Tôi sốt ruột, đạp đi như bay.
Chạy ngang sân thể dục, ở khúc cua bỗng có người bước ra, tôi suýt nữa tông thẳng vào đối phương…
Tôi vội bẻ lái, chọn phương án tự mình lao vào bồn hoa.
Tông người là phải đền tiền đấy! May mà tôi phản ứng nhanh.
Đang mừng thầm thì người kia lại ngã đè lên người tôi.
Ơ? Gặp phải tay chuyên đi “ăn vạ” à?
Sau mới phát hiện, hóa ra có trái bóng rổ không biết từ đâu bay tới đập trúng mặt anh, máu mũi chảy đầy cả nửa mặt.
Ông anh này xui thật sự.
Trên ngực anh ta còn đeo huy hiệu kỷ niệm trăm năm học viện, màu sắc khác nhau tượng trưng cho cấp bậc học vị.
Hóa ra người xui xẻo ấy là… sư huynh cùng viện đã tốt nghiệp!
Chuyện này tôi cũng có một phần trách nhiệm, thế là lại cõng anh trên cái xe hai tám cọc cạch của thầy chở đến phòng y tế.
Đợi tôi đến văn phòng thầy thì Giang sư huynh đã đi từ đời nào.
Nghĩ lại cái cảnh đối phương treo hai ống máu mũi, trông thảm tới mức nào, tôi không nhịn được cười khùng khục.
Hoàn toàn không nhận ra mặt người bên cạnh đã sắp đen như đáy nồi.
Nhưng rồi tôi chợt nghĩ đến chuyện khác, nụ cười liền tắt.
Đại ca có thể chỉnh luận văn cho tôi, chắc chắn là người cùng chuyên ngành, tức là sư huynh trực hệ của tôi.
Vậy sao anh còn phải đi làm “chim hoàng yến”?
Không phải nói ngành chúng tôi tương lai tươi sáng lắm sao? Q Đại lại còn là trường top trong nước.
Lẽ nào… toàn là lời nói dối?
Tôi há miệng, nhưng chẳng hỏi nổi.
Sư huynh chắc có khó khăn riêng của sư huynh.
Đời khó quá mà~
11
Tôi đoán sư huynh không muốn người quen biết chuyện này nên cũng không hỏi tên.
Tôi dẫn anh đến tiệm nướng tôi hay ăn.
Đợi sườn nướng xèo xèo, mỡ chảy tí tách, tôi kìm không nổi gắp một miếng, lại cuộn thêm một lớp phô mai kéo sợi dày đặc, cho vào miệng.
Phô mai kéo thành sợi dài dính bên khóe môi, tôi vừa thè lưỡi định liếm…
Một ngón tay thon dài đưa qua, nhẹ nhàng lau khóe môi cho tôi, thế là tôi… liếm thẳng vào tay sư huynh.
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, bên trong đã hóa thành con gà cao su biết gào.
“Sư huynh lại đang luyện kỹ năng trên người mình, mình nên từ chối hay giả chết cho xong nhỉ…”
Thôi kệ, đều là đàn ông cả, hơn nữa anh giúp tôi nhiều như vậy, nếu cần “luyện tay nghề” thì cứ luyện đi, xem như đôi bên cùng có lợi.
Trông sư huynh bề ngoài lạnh nhạt, khó gần, nhưng thật ra cực kỳ chu đáo, đúng kiểu hiền thê lương mẫu.
Cả bữa tôi gần như chỉ việc há miệng ăn, hiếm khi phải tự làm.
Anh vừa nướng thịt vừa gắp cho tôi, thỉnh thoảng còn lau miệng giúp, tới lúc tay tôi đang bận cầm lá xà lách, anh lại đưa nước uống kề sát môi cho tôi.
Đây chẳng phải… nghề nghiệp “ăn sâu vào máu” sao?
Nhưng mà, tôi thật sự được trải nghiệm cảm giác làm kim chủ một lần cho biết.
12
Từ lần gặp đó, chúng tôi liên lạc càng thường xuyên hơn.
Kiến thức và trải nghiệm của sư huynh rộng vô cùng, chủ đề gì nói với anh cũng thấy thú vị.
Thỉnh thoảng tôi còn có cảm giác “gặp nhau quá muộn”.
Quan trọng nhất là: mỗi lần tôi nhắn tin, anh gần như trả lời ngay lập tức.
Đến mức tôi bắt đầu nghi hoặc – anh có đang… thất nghiệp không?
Dưới sự trợ giúp của sư huynh, bản thảo lần hai của tôi đúng là nhảy vọt về chất.
Thầy bảo tôi tinh chỉnh thêm dữ liệu, cố gắng gửi tạp chí SCI khu 1, có lợi cho tương lai xin học tiến sĩ.

