Đúng thật, ngay sau đó anh ta gửi ảnh hộp cơm trưa, tay cầm đũa đẹp như tác phẩm nghệ thuật.

Rõ ràng là chiêu thức nghề nghiệp cao tay.

Tôi vừa nghĩ vừa đáp:

“Tôi với sư đệ đang canh máy, chắc 12 rưỡi mới đi ăn được.”

6

Làm xong thí nghiệm, tôi và sư đệ chuẩn bị đi ăn thì tài xế giao đồ ăn gọi:

“Chủ nhân máy ly tâm! Đồ ăn của cậu!”

Chẳng phải nick name của tôi sao?

Nhưng tôi đâu có đặt đồ ăn?

Vị trí đúng, tên đúng, tôi mơ hồ nhận lấy.

Sư đệ mắt trợn trắng:

“Trời ơi là trời! Nhà hàng Tri Vị Hiên! Họ đâu có bán giao hàng! Anh còn luôn bảo tôi giữ sự thuần khiết khoa học, không ngờ anh âm thầm tìm được… phú bà?!”

Tri Vị Hiên là nhà hàng đắt nhất quanh trường.

Hồi sư bá đến giao lưu, thầy sĩ diện đãi một bữa, tháng đó thầy phải xin thuốc lá của sư huynh.

“Phú bà chu đáo ghê, đặt hẳn hai phần.”

Tôi gạt tay sư đệ đang định mở:

“Khoan, để tôi xem ai gửi.”

Điện thoại báo tin:

“Bữa trưa tôi đặt cho hai người, nhận chưa?”

Thì ra là đại ca.

Chim hoàng yến gì mà bao luôn đồ ăn sang!?

Tôi chụp ảnh gửi anh ta: “Nhận rồi~”

Rồi chuyển lại 600 tệ — cả gia tài nhỏ của tôi.

Nhưng anh lập tức trả lại.

“Xem như… tôi đang lấy lòng kim chủ.”

Tôi đỏ mặt.

Tôi có là kim chủ cái gì đâu, tôi là con gà keo kiệt thì có.

Anh giúp tôi sửa luận văn tận tâm như vậy, tôi càng không thể để anh chịu thiệt.

Thế là tôi nhắn:

“Nếu được, anh có thể gặp mặt không? Đợi tôi nộp xong luận văn tôi mời anh ăn.”

Lâu sau anh trả lời một icon OK.

YES!!!

Sư đệ nhìn tôi đầy hóng hớt:

“Phú bà đúng không? Bà ấy có chị em bạn bè cần trai biết làm thí nghiệm không?”

“Tôi nói rồi, không phải phú bà… là chim hoàng yến.”

Tôi kể hết chuyện cho nó nghe.

Sư đệ há hốc:

“Ảnh nhìn trúng anh thật à? Hay ảnh thích đàn ông?”

Tôi lườm:

“Anh ta với tôi đều là đàn ông.”

Nó vỗ vai tôi đầy cảm thán:

“Thời buổi này con trai cũng phải tự bảo vệ mình. Anh còn suýt được bầu làm hoa khoa nữa đó!”

Không nhắc còn đỡ.

Kỳ trước tôi bận thí nghiệm, để tóc dài quá, bị ai đó chụp đăng lên diễn đàn, mấy chục thằng con trai nhảy vào tỏ tình.

Tôi sợ quá đi cắt đầu đinh.

Tôi không để lời nó vào đầu. Làm gì có nhiều gay như vậy.

7

Tốn gần nửa tháng, cuối cùng tôi cũng sửa lại luận văn.

Gửi đại ca xem thử.

Dạo gần đây chúng tôi nói chuyện khá nhiều.

Anh ta đúng kiểu làm nghề phục vụ cảm xúc: chuyện lớn – chuyện nhỏ đều biết khen đúng chỗ, vừa nói chuyện xong là tôi thấy tinh thần phơi phới.

Tối đó anh nhắn: “Gọi thoại được không?”

Tôi trả lời ngay icon OK.

Lần đầu chúng tôi nói chuyện bằng giọng.

Phòng ký túc âm nhỏ, tôi đeo tai nghe.

“Chào buổi tối, kim chủ đại nhân.”

Giọng nam trầm lạnh, nghe cực kỳ hay.

Kèm theo đó là tiếng gì đó rơi xuống.

Tai tôi đỏ bừng.

Gọi cái gì mà “kim chủ đại nhân”… xấu hổ chết!

Tôi không biết rằng lúc đó anh ta vừa kết thúc đàm phán dự án ở nước ngoài, đang ngồi trên xe.

Cô thư ký bên cạnh nghe câu chào ấy làm rớt luôn cặp tài liệu xuống sàn.

“Anh… gọi tôi là Lâm Ích được rồi.”

“Sao xa cách thế~ tôi gọi anh là Ích Ích nhé?”

Giọng anh nhẹ, còn mang theo chút dò xét, nghe đến mềm lòng.

“T… tùy anh.”

Tôi gãi tai, giọng anh hay quá.

Không biết làm nghề chim hoàng yến có được đào tạo giọng nói không?

Chuyện luận văn tôi nghe được bao nhiêu chẳng biết nữa.

“Anh thứ bảy có rảnh không? Tôi mời anh ăn.”

Anh khẽ cười, giọng thấp như quét vào tai:

“Được. Tôi đến đón.”

Tôi treo máy rồi mà tai vẫn nóng.

Tôi nghiện tay, giờ lại nghiện luôn giọng người ta?!

Chắc anh ta đẹp trai lắm…

8

Thứ bảy, gần đến giờ hẹn mà tôi còn đang dọn máy.

Sư đệ lại mon men tới:

“Anh, em có cái này hay lắm. Em xin— à không, lừa… à nhầm, mượn được ảnh của anh Giang rồi! Em tính in thành poster treo phòng thí nghiệm cho tăng may mắn thí nghiệm!”

Gần đây nó quen một anh tiến sĩ du học trên diễn đàn, đóng giả nữ để hỏi bài.

Mà nghe bảo anh tiến sĩ đó quen Giang Tự Bạch.

Tôi xua tay:

“Đừng. Lỡ anh Giang về phòng thấy ảnh mình treo khắp nơi, kỳ lắm.”

Đại lễ trăm năm trường, Giang Tự Bạch là khách mời.

Tôi còn định tìm dịp gặp hỏi học thuật, cuối cùng lại vướng chuyện, chẳng gặp được.

Sư đệ cứ dí điện thoại vào mặt tôi.

“Anh không tò mò anh Giang đẹp cỡ nào hả? Đẹp hơn cả nam thần trường đó. Hồi xưa nhiều người tỏ tình tới mức sập phòng thí nghiệm ấy!”

Tôi có nghe chuyện đó.

Sau này vì bị làm phiền quá, anh Giang xóa sạch ảnh mình trên diễn đàn.

Tôi gạt tay:

“Không thích xem.”

Tôi chỉ quan tâm học thuật của Giang Tự Bạch, không để ý mặt mũi anh.

So với anh, tôi còn tò mò đại ca của tôi hơn.

Sắp trễ rồi, tôi kéo túi chạy ra cổng trường.

9

“Ích Ích~”

Một chiếc xe màu bạc dừng trước mặt tôi.

Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn nhã, khí chất trầm ổn.

Đại ca?

Cổng trường không cho dừng lâu, tôi vội lên xe.

Anh mặc áo trắng, quần tây đen đơn giản mà sang như cao cấp đặt may.

Scroll Up