Trên người anh có mùi rượu, có hương thơm xa lạ.

Vỏ cây thô ráp cọ khiến lưng tôi hơi đau.

Tay anh bắt đầu trượt xuống.

Lý trí quay về, tôi dùng sức đẩy anh ra.

Kéo áo xuống, nhìn quanh hai bên.

May là không có ai.

“Anh điên rồi à?”

Hứa Trác Ngôn lảo đảo vài bước mới đứng vững.

“Anh điên thật rồi. Nhìn thấy em ở bên người khác là anh điên rồi. Dựa vào đâu em lau miệng cho cậu ta? Dựa vào đâu em ở cạnh cậu ta truyền dịch, cậu ta còn dựa vào em.”

“Quả bóng bay kia là sao? Một quả bóng rách mà cũng muốn theo đuổi em?”

“Anh không đồng ý!”

Anh mím môi, từng chút áp sát tôi.

“Đừng giận nữa.”

“Em vứt hết đồ của anh rồi.”

“Nhà của chúng ta cũng không còn nữa.”

Tôi nhớ Hứa Trác Ngôn từng đóng một vai phản diện bi kịch.

Anh vừa khóc, cả mạng đều gào: anh ấy đã khóc rồi, tha thứ cho anh ấy đi, chẳng phải chỉ giết mấy chục người thôi sao.

“Thư Nguyện, cho anh một mái nhà nữa đi.”

Nói không dao động là giả. Chân tình bộc lộ luôn dễ làm người ta mềm lòng hơn diễn xuất.

Nhưng thật sự, đi đến đây là đủ rồi.

Tôi lùi lại, lấy điện thoại ra.

“Anh đừng tới nữa. Anh còn tới, em báo cảnh sát.”

Hứa Trác Ngôn sững tại chỗ. Một lúc sau anh bật cười.

“Lương Thư Nguyện, em nói gì? Em báo cảnh sát? Em báo cảnh sát nói gì? Nói anh quấy rối chính bạn trai của mình?”

Tôi nghiến răng.

“Chúng ta đã chia tay rồi.”

“Bây giờ anh đang đeo bám. Động tay động chân trái ý người khác là phạm pháp.”

“Em đã không còn là bạn trai anh từ lâu rồi.”

“Em nhẫn tâm đến vậy sao?”

Nước mắt Hứa Trác Ngôn như chuỗi hạt đứt dây.

“Em cố ý đúng không?”

“Em đang trả thù anh.”

“Cố ý dẫn cậu ta đi ngang qua cạnh anh, cố ý để anh nhìn thấy, cố ý khiến anh ghen, cố ý khiến anh tức giận.”

“Anh đã tới tìm em rồi, em còn làm giá.”

“Anh đã cúi đầu rồi…”

Giữa chúng tôi đã không còn là vấn đề ai cúi đầu là giải quyết được.

Giọng Hứa Trác Ngôn càng lúc càng nhỏ, đuôi mắt cụp xuống nhìn tôi.

Thật ra anh rất dễ dỗ. Khi tức giận thì nói năng cay nghiệt, ôm một cái là ổn.

Nhưng tôi không động.

Hai người im lặng nhìn nhau vài phút.

Anh nhanh chóng lau nước mắt.

“Em thật sự nghĩ anh thiếu em à?”

27

Anh không thiếu.

Vậy nên anh và Kỳ Hạ công khai.

Trong buổi khai máy phim mới.

Hai người trước ống kính thoải mái nắm tay, ôm, phát đường.

Anh lưu tên cậu ta là [Hạ Hạ].

Cậu ta lưu tên anh là [người anh yêu nhất].

Hứa Trác Ngôn nói:

“Thanh xuân nên rực rỡ, Kỳ Hạ xứng đáng.”

Người không xứng là tôi.

Trước đây khi chúng tôi ở bên nhau, anh chưa từng nghĩ đến việc công khai.

Vô số lần phỏng vấn.

Câu trả lời của anh đều là:

“Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung diễn xuất, không muốn yêu đương.”

Đương nhiên tôi sẽ để tâm chuyện này.

Ai muốn yêu người mình yêu mà phải lén lút như tổ chức bí mật gặp mặt.

Ai chẳng muốn quang minh chính đại nắm tay, ôm, công khai.

Thật ra không phải không thể công khai, không phải không thể thêm cách liên lạc.

Là tôi không xứng.

Vết thương lâu ngày không khỏi, tôi vẫn luôn nghiêm túc bôi thuốc.

Nhưng Hứa Trác Ngôn luôn cầm dao đâm vào nó.

Nhưng kỳ lạ là vết thương ấy đã không còn đau nữa.

Chỉ còn tê dại và từng vết sẹo.

28

Hoa phượng tím tàn rồi.

Chỉ trong một khoảnh khắc, mùa đông đã tới.

Trường nghỉ.

Tôi về nhà ăn Tết với mẹ.

Mẹ vừa nhào bột vừa hỏi:

“Người bạn tốt kia của con đâu? Sao không tới? Trước đây chẳng phải nói năm nay còn tới nhà chơi à?”

Người mẹ nói là Hứa Trác Ngôn.

Tết năm trước, anh tới nhà tôi ăn Tết.

Hứa Trác Ngôn chẳng biết làm gì, nhưng miệng rất ngọt.

Dỗ mẹ tôi cười không khép miệng.

Buổi tối chúng tôi nằm trong phòng tôi.

Giường đơn không lớn, hai người ngủ hơi chật.

Tay anh cứ không yên phận véo lên người tôi.

Scroll Up