Tôi suýt không khống chế được mà kêu thành tiếng.

“Cách âm không tốt.”

Anh chớp mắt, xấu xa véo eo tôi một cái.

“Anh đã nói với dì rồi, năm sau còn tới.”

“Đến lúc đó có thể nói với dì không?”

Anh cúi đầu mút lên da tôi.

“Cho anh một danh phận đi.”

“Mùa hè thì em về nhà anh trước. Bố mẹ anh nhất định sẽ rất thích em.”

“Đợi chúng ta tốt nghiệp, chúng ta kết hôn. Khi thời điểm thích hợp, chúng ta công khai dưới ánh đèn sân khấu.”

“Nếu nhận được lời chúc phúc, anh sẽ bảo người ta rải thật nhiều ruy băng và lá vàng.”

“Nếu không nhận được lời chúc phúc, anh sẽ đưa em bỏ trốn.”

“Chạy đến chân trời góc biển, quay lưng với tất cả, anh vẫn yêu em.”

Pháo hoa nổ vang. Tôi chìm đắm trong mắt anh.

“Được.”

Tôi lại buông bỏ thêm một chút.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ chân tâm, nhưng chân tâm thay đổi trong chớp mắt.

“Cậu ấy về nhà rồi.”

Thật ra tôi cũng không biết anh đang ở đâu.

Bước đầu tiên của cai nghiện là không còn đi xem bất cứ tin tức nào của anh.

29

“Anh Lương nhỏ, anh Lương nhỏ!!”

Hình như là Nhan Hân.

Ngoài cậu ấy ra không ai gọi tôi như vậy.

Nhưng chẳng phải Tết cậu ấy về nhà rồi sao?

Nhà chúng tôi ở hai hướng ngược nhau.

Nhan Hân đã chính thức trở thành cộng sự của tôi, không còn là trợ lý.

Không nhìn ra được.

Tính cậu ấy hơi nhảy nhót, nhưng năng lực chuyên môn rất mạnh.

Khi làm nghiên cứu thí nghiệm rất vững.

Việc chuyển đổi ngôn ngữ hoàn toàn không thành vấn đề.

Thậm chí còn luôn có ý tưởng mới bật ra.

Thật ra tôi là người rất cô độc, quen một mình.

Có thể không xã giao thì sẽ không xã giao, không ở ký túc thì ở phòng thí nghiệm và lớp học.

Nhưng Nhan Hân giống như một kẻ cuồng giao tiếp không biết mệt.

Cậu ấy chủ động rủ tôi đi thư viện, cùng tôi ăn cơm.

Thường xuyên “tình cờ gặp” tôi.

Ký túc cũng chuyển đến cùng tòa với tôi, còn hay mang đồ ăn vặt và trái cây lên phòng.

Một tiếng “thầy” hai tiếng “thầy”, dỗ mấy bạn cùng phòng của tôi đến mức lâng lâng không biết trời đất.

30

Tôi đẩy cửa sổ ra…

Nhan Hân mặc áo phao đỏ rực đứng dưới lầu vẫy tay với tôi.

“Anh Lương nhỏ, đi đốt pháo hoa với em đi.”

“Em đi du lịch cùng bố mẹ, họ chê bóng đèn biết nói quá phiền nên vứt bóng đèn lại rồi.”

Mẹ tôi vừa ghé lại.

Nhan Hân đã mở to đôi mắt, vui vẻ may mắn hô:

“Chúc dì năm mới vui vẻ ạ!!”

Mẹ tôi đáp một tiếng.

Vỗ vai tôi.

“Đi chơi đi.”

“Đừng cả ngày ru rú trong nhà. Có thêm vài người bạn là tốt.”

Mới bao lâu không gặp?

Nhan Hân đã có vô số chuyện muốn chia sẻ với tôi, ngay cả chuyện sáng ba hôm trước ăn mười cái tiểu long bao, một nửa chấm ớt một nửa chấm giấm cũng phải kể.

“Lần sau em dẫn anh đi ăn, thật sự rất ngon.”

Nhan Hân nói nhiều, nhưng không khiến người ta thấy phiền hay ồn.

Cậu ấy giống một mặt trời nhỏ, kiểu mặt trời nhỏ không làm người ta bỏng rát.

Mua rất nhiều pháo hoa.

Nhan Hân nhất quyết bắt tôi cầm que pháo bông ước nguyện.

Tôi không tin mấy thứ này.

Nhắm mắt đếm một hai ba bốn năm…

Mở mắt ra đã thấy cậu ấy điên cuồng chụp ảnh tôi.

Ảnh chụp xong bị giấu đi, tôi chẳng thấy tấm nào.

Pháo hoa đốt xong.

Chúng tôi giẫm lên tuyết vụn đi về.

Tay cậu ấy chậm rãi đưa tới, kéo tay áo tôi.

“Anh Lương nhỏ.”

“Ừ.”

Tay cậu ấy chậm rãi trượt lên, nắm lấy tay tôi.

Cẩn thận nắm hai ngón tay của tôi.

“Em… thật ra em thích anh lâu lắm rồi.”

“Anh có thể thử dành một góc nhỏ trong lòng cho em không?”

“Em không chiếm chỗ đâu, nhỏ xíu thôi cũng được.”

Tôi nghe thấy nhịp tim của cậu ấy.

Cảm nhận được ánh mắt mong chờ, ngượng ngùng mà nóng rực của cậu ấy.

Cậu ấy nắm tay tôi rất chặt, vẫn chỉ nắm hai ngón.

Suốt thời gian qua.

Không phải tôi không nhìn ra tình cảm của Nhan Hân dành cho tôi.

Scroll Up