“Bây giờ nhiều người nhìn như vậy, cậu còn muốn đuổi theo. Cậu chê mình chưa đủ nổi à? Hay chê cuộc sống của cậu ấy quá yên ổn?”

Hứa Trác Ngôn bình tĩnh lại giữa vô số ánh mắt nghi hoặc. Đã có không ít người nhìn về hướng anh đột nhiên đẩy Kỳ Hạ ra.

Anh dời mắt.

Kỳ Hạ bước tới.

“Anh Trác Ngôn, anh sao vậy?”

“Còn quay không?”

Hứa Trác Ngôn lộ ra biểu cảm hơi khó chịu nhưng tuyệt đối khiến người ta đau lòng.

“Không quay nữa.”

“Anh hơi không khỏe.”

Người quản lý tiếp lời, nói có lẽ anh bị say nắng.

Anh diễn rất thật, vì anh thật sự không khỏe.

Nhưng không phải say nắng, mà là trong lòng khó chịu.

Có người đã nhóm một đốm lửa trong tim anh.

Trước mắt mọi người, ung dung rời đi.

25

Tay Nhan Hân không sao.

Xương không sao, chỉ bị bầm phần mềm. Chườm lạnh rồi xoa thuốc hoạt huyết tan bầm là sẽ khỏi.

Mì cũng ăn rồi.

Tôi đặc biệt bỏ thêm vào bát cậu ấy một nắm rau mùi thật lớn.

Cậu ấy bị thương tay phải, chỉ có thể vụng về dùng tay trái cuộn mì ăn.

Dầu đỏ bắn lên mặt.

Khóe môi dính một lá rau mùi.

Tôi đưa khăn giấy cho cậu ấy.

“Lau đi.”

Cậu ấy lau mấy lần vẫn không đúng chỗ, suýt nữa chọc vào mắt.

Tôi vươn tay, dùng khăn giấy lau dầu đỏ trên mặt cậu ấy.

Mì cay đến mức mặt cậu ấy đỏ bừng.

Cậu ấy chớp mắt.

“Anh Lương nhỏ, anh đối tốt với em thật.”

Nhan Hân nói rất nhiều, rất dày.

May là tôi không cần đáp từng câu.

“Anh Lương nhỏ, anh là người em sùng bái nhất.”

“Trước đây em từng thấy anh trong danh sách tuyển thẳng của trường, anh quá đỉnh. Anh còn giành rất nhiều giải…”

“Lễ đại diện tân sinh viên em cũng thấy anh, anh lên sân khấu phát biểu. Anh làm sao mà không cần giấy thế?”

“Còn lần trước anh đại diện trường thi quốc tế, vậy mà trực tiếp nghiền nát đối thủ…”

“Video mỗi cuộc thi của anh em đều lưu lại, em xem rất nhiều lần đó.”

“…”

Một bát mì ăn một tiếng.

Ăn được một nửa, nửa còn lại trương ra.

Miệng cậu ấy chưa từng dừng.

Nói nhiều hơn ăn mì.

“No chưa?”

Cậu ấy để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

“No rồi.”

Đến phòng y tế đổi túi chườm lạnh. Có lẽ do thể chất, chỗ sưng không xẹp mà còn nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ đề nghị truyền dịch.

Đôi mắt cún con của Nhan Hân đỏ lên.

“Em không muốn, em sợ.”

Cuối cùng vẫn truyền.

Cái miệng nhỏ tiếp tục lải nhải nửa tiếng, rồi ngủ mất.

Từ dựa tường thành dựa vào tôi.

Khi yên tĩnh lại, tôi lại nghĩ đến Hứa Trác Ngôn.

Anh sẽ không dựa vào tôi như vậy.

Anh sẽ quấn lấy tôi nằm trong cùng một chăn, cực kỳ phụ thuộc vùi mặt vào hõm cổ tôi.

Hứa Trác Ngôn rất thích ăn trái cây, sẽ rất làm màu giơ tay trái đang truyền dịch lên.

“Đút anh.”

“Không phải đút như vậy.”

Dịch của Nhan Hân truyền xong.

Thời gian không còn sớm.

Tôi đưa cậu ấy về ký túc.

Trên đường về, cậu ấy rất im lặng.

Ở chỗ người bán hàng rong, cậu ấy mua một quả bóng bay, bên trong có một hoàng tử bé ngồi canh một đóa hồng.

Tôi từng đọc câu chuyện đó.

Hoàng Tử Bé.

Nhan Hân nhét dây bóng vào tay tôi.

“Anh Lương nhỏ, tặng anh. Hy vọng anh vui hơn một chút.”

“Em sắp chuyển ký túc rồi. Đến lúc đó anh không cần đi vòng đưa em nữa.”

“Chúng ta có thể cùng đi cùng về.”

“Anh Lương nhỏ, bye bye.”

Nhan Hân chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất trong tòa ký túc.

26

Tôi dắt bóng bay đi về.

Đi ngang qua rừng cây nhỏ thì bị người ta từ phía sau bịt miệng.

Tay tôi buông lỏng, bóng bay bay mất.

Nụ hôn rơi trên cổ tôi.

Tôi vừa định thúc khuỷu tay vào người phía sau.

Giọng nói quen thuộc, đầy tủi thân vang lên.

“Thư Nguyện, anh nhớ em lắm.”

“Anh là chó con, gâu gâu.”

Trong thoáng sững sờ.

Anh đã ép tôi lên thân cây.

Nụ hôn chuyển xuống xương quai xanh.

Tay anh đẩy áo tôi lên.

Scroll Up