Trên đó còn có dấu răng của anh…

Tôi nuốt khan, cảm thấy tim đập hơi nhanh.

Hứa Trác Ngôn lại ghé gần.

“Cậu ăn một miếng thôi mà.”

Tôi cắn vào khoảng không.

“Hứa Trác Ngôn! Ai cho cậu lại chạy ra ngoài? Cậu không được ăn đồ nướng mà…”

“Sẽ béo lên! Sẽ phù mặt! Lên hình sẽ xấu!”

“Cậu đừng chạy!”

Hứa Trác Ngôn nắm tay tôi, kéo tôi chạy một mạch.

Gió thổi tung tóc mái anh, để lộ vầng trán trắng trẻo sáng bóng.

Hóa ra bên má phải của anh cũng có một lúm đồng tiền.

Sâu hơn bên trái một chút.

Trong đêm, nó lúc ẩn lúc hiện.

Trời không có sao.

Sao trốn trong mắt anh.

Anh đưa tôi về ký túc xá.

Thở hổn hển.

“Đợi tôi rủ cậu tiếp. Trời lạnh rồi, chúng ta đi ăn lẩu.”

Lòng bàn tay tôi vẫn còn nhiệt độ của anh.

Nhịp tim còn gấp gáp sau trận chạy.

Tôi nhắm mắt, toàn là nụ cười của anh.

12

Hứa Trác Ngôn là sự rực rỡ sống động nhất tôi từng gặp trong mười tám năm đầu đời.

Khiến người ta rung động, khiến người ta chìm đắm, khiến người ta…

Điện thoại reo. Đây là lần thứ ba tôi từ chối lời hẹn của anh.

“Tôi… hôm nay tôi có việc, để hôm khác đi.”

Đầu bên kia không giấu được thất vọng.

“Nhưng tôi sắp đi đóng phim rồi, không biết bao giờ mới về.”

“Cậu đến đi mà, xin cậu đó.”

Tôi đi.

Là một nhà hàng tư gia rất kín đáo.

Chỉ có hai người chúng tôi.

Tôi cẩn thận tránh những lần Hứa Trác Ngôn chạm vào mình.

Anh giận dỗi mở miệng:

“Lương Thư Nguyện, cậu đang tránh tôi.”

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Tôi thật sự không giỏi nói dối, lại quá chột dạ.

Lắp bắp nửa ngày cũng không nói được gì.

Chẳng lẽ tôi nói với anh rằng tôi thích anh rồi sao?

Chiếc kính trên sống mũi bị anh lấy xuống.

Nụ hôn của anh áp tới, từ nông đến sâu.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Chỉ nghe thấy giọng anh dịu dàng:

“Tôi cũng thích cậu.”

Trong đầu trống rỗng bắt đầu nổ tung những chùm pháo hoa rực rỡ.

Nổ đến mức cả người tôi tê dại.

Chỉ còn lại câu đó.

“Tôi cũng thích cậu.”

Anh đã nhìn thấu tình cảm của tôi sao?

13

Anh đã nhìn thấu.

Đáp lại.

Tỏ tình trước tôi.

Tôi khó có thể diễn tả cảm giác đó.

Ngôi sao lớn rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu là bạn trai của tôi.

Anh sẽ hôn môi tôi, hôn mắt tôi, hôn tai tôi, hôn cổ tôi.

Sẽ cùng tôi tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường.

Sẽ làm nũng, sẽ ăn vạ, sẽ dỗ tôi…

Sẽ từng chút một thay đổi cách ăn mặc của tôi, khẳng định tôi, khen tôi.

Anh tháo kính của tôi, vén mái tóc che trán tôi lên.

Hài lòng nhìn trái nhìn phải.

“Không hổ là bạn trai của anh, đẹp thật.”

“Kính phong ấn nhan sắc của em rồi. Sau này đừng đeo nữa.”

Anh đưa tôi đi chữa khỏi chứng cận nhẹ. Trên sân khấu mấy vạn người, anh để lại cho tôi một vị trí có thể đối mắt với anh.

Anh nhìn xuống khán đài.

Ánh mắt rơi lên người tôi.

Anh thuộc về tôi.

Tôi thuộc về anh.

Kỳ diệu quá.

Chúng tôi giống như đang yêu, lại giống như đang vụng trộm.

Trong tiếng reo hò như muốn xuyên thủng mái nhà.

Tôi nghe thấy nhịp tim của anh và tôi cùng tần số.

14

Dù khởi đầu có long trọng đến đâu, quá trình có rực rỡ cảm động đến đâu, câu chuyện rồi cũng phải kết thúc.

Rồi cũng phải hạ màn.

Việc quay đầu bỏ đi chỉ chống đỡ tôi về đến căn nhà chung của chúng tôi.

Tôi cuộn người trên sàn, xem đi xem lại ảnh của chúng tôi.

Xem mệt rồi, tôi mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong mơ toàn là quá khứ của chúng tôi.

Giống như một màn trình diễn pháo hoa.

Tỉnh dậy, tôi sờ thấy mặt mình ướt đẫm.

Đứng lên mới phát hiện toàn thân đều đau.

15

Chủ nhà nhắn tin hỏi tôi có muốn gia hạn thuê không.

Căn nhà còn hơn một tháng nữa là hết hạn.

Căn hộ này nằm trong khu nhà giàu rất gần trường.

Tính riêng tư cực tốt.

Tiền thuê rất đắt, chúng tôi mỗi người trả một nửa.

Scroll Up