Ban đầu anh muốn mua nhà, hoặc trả toàn bộ.
Anh nói số tiền đó với anh không đáng là bao.
Tôi biết anh rất giàu.
Nhưng tôi vẫn từ chối.
Tôi có thể nhận rất nhiều món quà anh tặng.
Đó là tâm ý của anh.
Dù tôi không thể tặng lại món có giá trị tương đương, nhưng tôi cũng sẽ cố chọn thứ tốt, chọn thứ anh thích.
Những khoản như chỗ ở, tôi không muốn đương nhiên dựa dẫm vào anh.
Tôi hy vọng mình có thể cố gắng đứng ngang hàng với anh.
Tôi có học bổng. Trước đây tôi đã tính rồi, đủ để tôi sống cùng anh như thế cho đến khi tốt nghiệp.
Trong thời gian đó, tôi còn có học bổng mới và tiền thưởng thi đấu.
Các cuộc thi cấp quốc gia, chỉ cần đoạt giải thì tiền thưởng rất hậu hĩnh.
Tôi sẽ không kéo chân anh.
Nhưng bây giờ, không cần nữa.
Sau khi thuê căn nhà này, thật ra anh rất ít khi về.
Mấy bộ phim anh tham gia đều bùng nổ.
Phần lớn thời gian anh không ở phim trường thì chạy lịch trình.
Ngay cả các môn chuyên ngành, phần lớn cũng chỉ có thể học online trên xe bảo mẫu hoặc máy bay.
Nhiều lúc anh về đã là nửa đêm, mò trong bóng tối ôm tôi từ phía sau.
Tôi còn chưa kịp đáp lại nụ hôn của anh, anh đã ngủ thiếp đi.
Sáng tôi tỉnh dậy, anh đã đi rồi.
Chỉ còn món quà trên bàn, càng ngày càng đắt.
[Không gia hạn nữa. Trước khi hết hạn tôi sẽ chuyển đi.]
16
Tôi mất nửa tháng, từng chút một phân loại và thu dọn đồ đạc.
Tôi gọi cho người quản lý của anh, hỏi một địa chỉ.
Để gửi đồ của Hứa Trác Ngôn qua đó.
Người quản lý hỏi:
“Cậu thật sự muốn chia tay?”
“Ừ.”
Đầu bên kia như thở phào nhẹ nhõm.
“Đừng cần nữa, vứt đi.”
“Ảnh chụp chung của hai người đừng vứt, đốt đi, đừng để người khác lấy được, không tốt cho Trác Ngôn.”
“Nếu tiện, quay video cho tôi.”
“À đúng rồi, trong điện thoại cậu không còn gì chứ? Chuyện hai người từng ở bên nhau, cậu sẽ giữ bí mật chứ?”
“Cậu muốn bao nhiêu tiền bịt miệng, tôi chuyển thẳng.”
Tôi bật cười.
Ai yêu đương là để sau khi chia tay đem ảnh ra đổi tiền?
Một mồi lửa, hơn một năm quá khứ cháy thành tro trước mắt tôi.
Video gửi thành công.
Đầu bên kia gửi lại một câu:
[Đã nhận, vất vả cho cậu rồi.]
Vất vả cho chị ta mới đúng. Suốt thời gian này, chị ta luôn sợ chuyện tình của chúng tôi bị lộ, sẽ hủy hoại tiền đồ và sự nghiệp của Hứa Trác Ngôn.
17
Tin nhắn từ số lạ kia gửi tới đã là chuyện mấy tiếng trước.
[Rút lại lời em đã nói, xin lỗi anh, anh sẽ tha thứ cho em.]
Tôi chưa bao giờ có cách liên lạc trực tiếp của Hứa Trác Ngôn.
Anh muốn tìm tôi thì có vô số số điện thoại lạ.
Tôi muốn tìm anh, phải tìm người quản lý trước.
Tôi không trả lời tin nhắn.
Tôi rút sim khỏi điện thoại.
Ném vào chiếc chậu còn tàn lửa.
Vứt những thứ không cần.
Làm lại sim điện thoại mới.
Hai chiếc vali.
Tôi tạm biệt căn nhà này, tạm biệt đoạn tình cảm này.
Vết thương sau khi rút gai vẫn sẽ đau.
Nhưng… sẽ ổn thôi.
Vừa đúng lúc khai giảng, tôi đẩy cửa bước vào.
Bạn cùng phòng ngẩng đầu, vẻ ngạc nhiên thoáng qua.
“Cậu chuyển về ký túc à?”
“Không ở thế giới hai người với cô bạn gái thần bí đẹp như tiên nữa à?”
Chuyện của tôi và Hứa Trác Ngôn, tôi không nói ra ngoài, cũng không định nói.
Họ vẫn luôn tưởng đối tượng của tôi là con gái.
Tôi bày đồ ra.
“Chia tay rồi.”
18
Chia tay rồi.
Cuộc sống và học tập vẫn phải tiếp tục.
Tôi đang tính liều lượng cần cho thí nghiệm.
Thầy hướng dẫn dẫn một gương mặt lạ vào phòng thí nghiệm.
“Đây là Nhan Hân, đã vượt qua năm vòng kiểm tra để gia nhập chúng ta. Sau này sẽ là thành viên của phòng nghiên cứu.”
Thầy nhìn tôi.
“Lương Thư Nguyện, cậu ấy cùng nhóm với em. Trước tiên làm trợ lý cho em, em dẫn dắt cậu ấy. Có thể trở thành cộng sự của em hay không thì xem sau.”

