“Cách liên lạc của tôi không tiện cho. Không đắt đâu, coi như tiền xin lỗi vì đã làm cậu hoảng.”

Đôi mắt anh cong lên, chỉ về phía đám người.

“Nhà hàng này là sản nghiệp của cậu ấy. Cậu bị cậu ấy làm hoảng, nên cậu ấy thanh toán.”

Anh lại gần tôi.

Hương thơm trên người anh quấn lấy tôi.

“Nhưng hôm khác cậu mời tôi ăn cơm. Thời gian và địa điểm tôi chọn.”

“Đưa cách liên lạc của cậu cho tôi đi.”

Tôi lưu số điện thoại của mình vào điện thoại anh.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày…

Đến ngày thứ sáu.

Tôi đặt chiếc điện thoại mà đến khi đi tắm cũng mang theo xuống, tự cười mình ngốc.

Anh đẹp như vậy, giàu như vậy, chói mắt như vậy…

Sao có thể thật sự liên lạc với tôi chứ.

Có lẽ đó chỉ là bậc thang để tôi khỏi khó xử.

Tôi đang mong chờ điều gì đây?

Nhìn quanh, bạn cùng phòng đều đang đọc tài liệu, tính số liệu.

Tôi vừa định nhập hội thì điện thoại reo.

Tim tôi đập nhanh, mơ hồ cảm thấy là anh.

Đúng là anh.

Giọng anh rất trong.

“Lương Thư Nguyện, tôi đang chờ dưới ký túc xá của cậu. Xuống đi, tôi muốn ăn đồ nướng.”

8

Hứa Trác Ngôn đưa tôi đến một quán đồ nướng rất nhỏ.

Anh gọi một đống món như đang đọc thực đơn.

Đây là một Hứa Trác Ngôn hoàn toàn khác.

Bỏ đi vẻ quý khí tối hôm đó, anh tràn đầy khí chất thiếu niên.

Anh ăn xiên thịt từng miếng lớn.

Vẫn không quên gọi tôi:

“Sao cậu không ăn? Nếm thử đi, ngon lắm.”

“À đúng rồi, cậu ăn cay được không?”

“Được.”

Đồ nướng rất ngon.

Hứa Trác Ngôn gọi thêm hai lần.

Vẫn là anh thanh toán.

Anh cười vẫy tay với tôi.

“Giờ cậu nợ tôi hai bữa cơm rồi. Lần sau gọi là phải tới ngay nhé.”

“Đợi điện thoại của tôi.”

9

Thời gian Hứa Trác Ngôn gọi tôi không cố định. Có khi cách ba bốn ngày, một hai tuần, hoặc ngày nào cũng gọi.

Có lúc là buổi sáng, có lúc buổi trưa, có lúc bữa tối kèm ăn khuya.

Tôi biết thêm rất nhiều chuyện.

Hứa Trác Ngôn học cùng trường với tôi.

Trường của tôi chia thành ba khu.

Khoa biểu diễn nghệ thuật ở khu Đông, phần lớn ngôi sao đang nổi trong nước đều xuất thân từ đây.

Các ngành nghiên cứu toán, lý, hóa ở khu Tây, nhiều giáo sư và nhà nghiên cứu cấp quốc gia hiện nay đến từ đây.

Những ngành khác ở khu Nam và khu Bắc, tinh anh các ngành nghề phần lớn cũng từ đây mà ra.

Nhìn như một trường đại học, thật ra giống ba trường đại học.

Mỗi người đều có vòng xã giao, mạng lưới đời sống, quỹ đạo riêng.

Gần như không có khả năng giao nhau.

Không chỉ phòng học, ngay cả nhà ăn và ký túc xá cũng tách biệt.

Giữa các khu đều được ngăn bằng vườn hoa và rừng cảnh quan nhỏ.

10

Hứa Trác Ngôn là sao nhí, là diễn viên. Anh được tuyển thẳng vào trường với thành tích đứng đầu cả chuyên môn lẫn văn hóa.

Bố anh là đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư nổi tiếng.

Mẹ anh là diễn viên nổi tiếng, nhạc sĩ cấp quốc gia.

Tên tuổi, gương mặt, tác phẩm, gia đình của anh, tất cả đều có thể tìm thấy trên mạng.

Anh rất nổi tiếng.

Không biết anh là do tôi nông cạn ít hiểu biết.

11

Chúng tôi ăn cùng nhau rất nhiều lần, đủ mọi nơi.

Ở quán ăn sáng đầy hơi thở đời thường, anh gắp vài viên hoành thánh vào bát tôi, rồi lấy mấy cái sủi cảo của tôi đi.

Ở nhà hàng Tây trang trí tinh tế, anh cắt sẵn miếng bít tết mềm rồi đẩy tới trước mặt tôi.

Ở quán cơm niêu rất ngon gần trường, anh đẩy bát qua:

“Thư Nguyện, giúp tôi nhặt hành lá ra với.”

Anh thích mùi hành lá trong cơm, nhưng không ăn hành lá.

Ở quán đồ nướng thơm mùi thì là và ớt bột, anh cay đến hít hà.

“Nước… nước…”

Anh cầm cốc lên uống một ngụm.

“Đó là…”

Cốc của tôi.

Cốc tôi đã uống.

Hứa Trác Ngôn cay đến mũi mắt đỏ bừng, môi cũng rất đỏ.

Anh đưa xiên nướng đã cắn một nửa tới.

“Nếm một miếng đi, ngon lắm.”

Scroll Up