19.

Kỷ Dung cũng chẳng thèm để tâm đến lời nói của Lận Trọng Loan. Cơ thể ngày càng suy yếu, hắn cũng chỉ nghi ngờ là dạo này ăn uống không ngon miệng, đã đổi mấy người đầu bếp rồi mà cứ hễ ăn vào là lại nôn ra.

Mãi cho đến một đêm nọ, hắn ngủ mơ màng lấy mấy bộ quần áo trước kia Tịch Nhiên để lại quấn quanh người mình, mới nhạy bén nhận ra điều bất thường.

Nhớ lại hôm Lận Trọng Loan tìm tới cửa, rõ ràng mặc quần áo rộng thùng thình nhưng phần bụng dưới lại hơi nhô lên một chút, đối với những người như bọn họ, chuyện này gần như là điều không tưởng.

Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành, liền đeo khẩu trang đến bệnh viện trực thuộc tập đoàn nhà mình, yêu cầu bác sĩ giữ bí mật rồi mới tiến hành kiểm tra.

Kết quả thế mà lại là… trong bụng có một phôi thai!

Hắn lập tức quyết định phá bỏ đứa bé này ngay, nhưng khi đã nằm trên bàn mổ, hắn lại lập tức do dự.

Đây là một đứa con trọn vẹn thuộc về chính hắn.

Là kết tinh giữa hắn và Tịch Nhiên, hắn không hề ghét bỏ, chỉ là có chút ngượng ngùng khó xử mà thôi.

Không thể phủ nhận rằng, mỗi một ngày sau khi đem Tịch Nhiên tặng đi, hắn đều cảm thấy không quen, không thoải mái. Mỗi một ngày hắn đều hối hận về quyết định này, rồi mỗi ngày lại lặp đi lặp lại tự dặn lòng là không hối hận.

Vậy thì đánh cược một phen đi, Kỷ Dung nghĩ, hắn bằng lòng thử lại một lần nữa với Tịch Nhiên.

Trước đây hắn chỉ xem Tịch Nhiên như một món đồ chơi, cho nên khi phát hiện món đồ chơi này có thể chi phối tâm trí của mình, ảnh hưởng đến từng cử chỉ hành động của mình, hắn mới tức giận như vậy.

Nhưng bây giờ, hắn muốn xem Tịch Nhiên như người bạn đời để cùng đi hết cả cuộc đời này.

Hắn không nỡ rời xa Tịch Nhiên.

Sau khi nghĩ thông suốt, trái tim Kỷ Dung rộn ràng hẳn lên, hắn lái xe phi thẳng đến biệt thự của Thẩm Vô Nguyệt.

Sau một tuần tĩnh dưỡng, cơ thể Thẩm Vô Nguyệt lại thoải mái trở lại.

Ta nghĩ mãi không thông, chớp chớp mắt nhìn anh ta.

Con người dường như là một loài sinh vật rất mau quên đi nỗi đau thì phải.

Mấy ngày liền tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm kín mít, quầng mắt anh ta hơi thâm đen, vừa mới bước ra ngoài đã ấn ta vào mép bàn mà thân mật dính dấp hôn hít.

“Anh cần phải nghỉ ngơi, cơ thể anh yếu lắm, cứ làm tiếp thế này anh sẽ mang thai đấy, cơ thể anh hiện tại không đủ sức để cung cấp dinh dưỡng cho em bé đâu.”

“Mang thai ư?” Anh ta cười khẽ thành tiếng, giật tung cổ áo ra.

Trong mắt nhuốm một tia hứng thú, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn chiếc móc đuôi từng vòng từng vòng quấn lấy thắt lưng mình, sau đó chủ động ôm lấy cổ ta, ưỡn ngực lên, dùng tư thế như một kẻ hiến tế, dâng chính mình đến bên môi ta.

Khóe miệng tràn ra tiếng cười khẽ: “Nào, để chú mang thai thử xem nào.”

Con người, đã yếu mà lại còn thích khiêu khích.

Tóm lại là:

Cứ phạt một trận là sẽ ngoan ngoãn ngay thôi.

Ta nhìn nụ cười trêu ngươi trên mặt anh ta, nhịn không thể nhịn được nữa, túm lấy đầu anh ta hung hăng hôn xuống.

20.

Khi Kỷ Dung tìm tới nơi, vừa vặn là lúc cơn mưa rào vừa dứt, mọi thứ lắng xuống.

Ta ngồi trên sô pha, Thẩm Vô Nguyệt xõa mái tóc đen dài, khẽ thở dốc rúc vào lòng ta, đầu tựa vào hõm cổ ta, lẳng lặng nhìn ta dùng ngón tay quấn từng lọn tóc của anh ta hết vòng này đến vòng khác.

Kỷ Dung biết mật khẩu nhà anh ta, vừa mở cửa bước vào thì tình cờ bắt gặp cảnh tượng này, sắc mặt ngơ ngác bàng hoàng.

Đuôi mắt đào hoa bỗng chốc đỏ hoe, giọng nói tràn đầy vẻ tủi thân uất ức: “Sao hai người có thể làm như vậy được chứ.”

Ta nhanh chóng kéo chiếc chăn lông trùm kín mít người Thẩm Vô Nguyệt lại.

Thẩm Vô Nguyệt khẽ điều chỉnh tư thế nghiêng người qua, bị người khác nhìn chằm chằm cũng chẳng có lấy nửa phần ngượng ngùng, nghe vậy liền nở một nụ cười thấu hiểu, đôi môi đỏ mọng khẽ mở:

“Cảm ơn nhé, món quà cậu tặng tới, tôi thích lắm.”

Kỷ Dung trông gầy đi không ít, chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủi mà bờ vai đã gầy rộc, xương quai xanh cũng lộ rõ hơn trước kia.

Nghe câu nói ấy, hắn như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.

“Hai người… ở bên nhau rồi sao?”

Thẩm Vô Nguyệt lười biếng ôm lấy ta, xem đó là lẽ đương nhiên nói: “Chẳng phải là nên như thế sao? Người là do chính tay cậu mang tới tặng, tôi mà không dùng thì bất lịch sự quá.”

Đúng lúc này, Lận Trọng Loan bám sát phía sau Kỷ Dung cũng bước vào trong nhà. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho mọi chuyện trước mắt, nhưng lồng ngực hắn vẫn không kìm được mà nhói đau một trận.

“Tịch Nhiên, đi theo anh đi, em ở đây rất nguy hiểm, em có biết cái người bên cạnh em đang lấy em ra làm thí nghiệm trên cơ thể người không hả!”

Chân mày Thẩm Vô Nguyệt khẽ nhướng lên, lộ ra chút vẻ bất ngờ.

Thấy Kỷ Dung bên cạnh vẫn còn đang thẫn thờ, Lận Trọng Loan lấy ra một xấp tài liệu, lạnh lùng nói: “Đây là số liệu thí nghiệm mà tôi tra ra được, anh còn gì để ngụy biện nữa không? Hai tháng trước anh tự ý tiến hành thí nghiệm bất hợp pháp ở Nam Phi!”

Hắn rũ mắt lướt qua xấp tài liệu kia, trang trên cùng in rõ mồn một dòng chữ: “Thí nghiệm dẫn dụ tin tức tố – Giai đoạn 3”, phía dưới là chi chít các bảng biểu số liệu, những ngón tay đang túm lấy chiếc chăn lông khẽ siết chặt lại.

Lận Trọng Loan gắt gao chất vấn: “Anh có biết nếu những số liệu thí nghiệm này bị lộ ra ngoài thì Tịch Nhiên sẽ phải chịu hậu quả thế nào không!”

“Chuyện này…” Anh ta mím môi, giọng nói không chút gợn sóng, “…tôi đã nói cho em ấy biết từ lâu rồi.”

Lận Trọng Loan chết lặng, yết hầu chuyển động lên xuống kịch liệt, quay sang nhìn ta: “Em… biết rồi sao?”

Ta chần chừ gật đầu.

Thế giới hoàn toàn xa lạ này đối với ta mà nói là cực kỳ nguy hiểm.

Ở thế giới cũ có một thứ gọi là chất ức chế, có thể khống chế được tin tức tố tràn ra ngoài, thế nhưng ở nơi này ta chỉ có thể dựa vào “thư cái”.

Thẩm Vô Nguyệt đã chủ động đề nghị sẽ giúp ta điều chế ra thứ thuốc đó.

Ta dĩ nhiên là đồng ý rồi.

“Chắc là anh cũng đoán được rồi, cấu tạo cơ thể của em không giống người bình thường.”

Ta trầm ngâm một lát, quyết định thẳng thắn thú nhận với hắn.

“Bất kể em là cái gì, anh chỉ biết là, anh cần em.”

Lận Trọng Loan vội vàng ngắt lời ta: “Anh cần em, bảo bảo cũng cần có em.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

“Đã được sáu tháng rồi.” Hắn vuốt ve chiếc bụng của mình.

“Tôi… tôi cũng…” Kỷ Dung cũng cuống cuồng nói, giọng điệu gần như là cầu xin, “Nhiên Nhiên, em không thể bỏ rơi anh được.”

Năm xưa hắn vui sướng bao nhiêu khi Tịch Nhiên vì mình mà cự tuyệt Lận Trọng Loan, thì vào giờ phút này hắn lại sợ hãi bấy nhiêu, sợ rằng Tịch Nhiên sẽ vì Thẩm Vô Nguyệt mà buông bỏ hắn.

【Ký chủ.】

Hệ thống bặt vô âm tín bấy lâu nay bỗng nhiên online trở lại.

【Hệ thống trung tâm bắt nhầm người, dẫn đến bug liên tục xuất hiện khó lòng xử lý, ta vừa xin chỉ thị từ Hệ thống trung tâm rồi, từ giờ trở đi ngài không cần phải đi theo mạch cốt truyện nữa, sau này ngài có làm ra hành động gì đi chăng nữa cũng sẽ không bị xóa sổ đâu.】

【Hệ thống trung tâm đã cấp quyền đại lý cho ta, ta có thể nhìn thấy toàn bộ cốt truyện nguyên tác. Thẩm Vô Nguyệt sẽ tiến hành thí nghiệm cải tạo lên người thụ chính, biến thụ chính thành một món đồ chơi chỉ có thể sống dựa dẫm vào đàn ông.】

【Ký chủ, anh ta đang lừa ngài đấy! Chạy mau đi!】

Ta quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đong đầy ý cười của Thẩm Vô Nguyệt, anh ta nhấn mạnh từng câu từng chữ:

“Không được, Nhiên Nhiên chỉ có thể ở bên tôi thôi, Nhiên Nhiên, em thấy sao?”

“Vâng.”

Ta chẳng hề do dự mà đáp lời ngay tắp lự.

【Ký chủ!】

Hệ thống cuống lên rồi.

【Đây có thể là cơ hội trốn thoát duy nhất của ngài đấy!】

Scroll Up