16.
Ta bước vào kỳ động dục.
Một bàn tay mang theo hương suối lạnh thanh khiết bất lực phủ lên má ta, ánh trăng bàng bạc rọi xuống, soi rọi đôi mắt hoe đỏ giàn giụa nước mắt của ta, con ngươi màu hổ phách đọng lại những giọt lệ long lanh.
Trong không khí vang lên một tiếng thở dài khe khẽ.
“Sao lại khóc nữa rồi.”
Mỹ nhân tóc đen dài khẽ động đậy thân thể đã bị giày vò đến rã rời, miễn cưỡng chống nửa người dậy, vươn một ngón tay thon dài gạt đi giọt nước mắt, nghiêng đầu khẽ cười, giọng nói mang theo sự khàn đục và run rẩy đặc trưng sau cơn hoan ái.
“Món quà nhỏ đáng yêu của tôi, lại nhớ đến tên chủ nhân tồi tệ trước đó rồi à?”
Ta lại bị vứt bỏ rồi.
Nói chính xác hơn là bị coi như một món quà đem tặng cho người đàn ông tên Thẩm Vô Nguyệt trước mắt này.
“Hay khóc thật đấy, đúng là con nít mà, để chú dỗ em nhé, ngoan?”
Anh ta tự xưng là chú, nhưng diện mạo lại chẳng già chút nào.
Làn da trắng như sứ, đôi mắt dài hẹp xinh đẹp xếch nhẹ lên, con ngươi có màu xám tro nhạt, ánh trăng lạnh lẽo rơi vào mắt anh ta như những mảnh sao vỡ vụn, đích thực là một mỹ nhân tựa như thần mặt trăng giáng trần.
Lúc này anh ta cúi người xuống, lật ngược thế cờ đè ta xuống giường, đôi môi đỏ mọng ướt át dán lên, khéo léo cạy mở kẽ răng ta, ra sức dỗ dành ta.
Kỳ động dục của trùng đực một tháng diễn ra một lần, mấy tháng trước đều là do Kỷ Dung cùng ta trải qua. Nghĩ đến cơ thể của hắn, ta đều kiềm chế mà buông thả làm một ngày, những ngày sau đó tự nhốt mình trong phòng chịu đựng cho qua.
Kỷ Dung công việc rất bận, ta nói dối không muốn ra ngoài là có thể lừa được hắn.
Thế nhưng Thẩm Vô Nguyệt lại nhạy bén phát hiện trạng thái của ta không đúng, dung túng mặc cho ta làm liên tục suốt ba ngày trời. Sau khi kết thúc, ta áy náy nấu cháo dinh dưỡng tẩm bổ cho anh ta.
“Lần sau anh đừng để mặc cho em làm thế nữa, cơ thể anh chịu không nổi đâu.”
Anh ta nằm sấp trên giường, xung quanh vương vãi mấy tờ giấy đặc kín số liệu, đôi mắt màu xám nhạt nửa khép nửa mở, khẽ ngáp một cái, giữa đôi mày đuôi mắt toát lên vẻ quyến rũ mang chút mệt mỏi, nhưng tốc độ viết tay lại chẳng hề chậm lại.
“Ba ngày, chính xác là bảy mươi sáu tiếng ba mươi sáu phút, trong đó thời gian tôi bị em làm cho ngất đi rồi ngủ thiếp đi là khoảng bốn mươi hai tiếng.”
“Em có khoảng sáu tiếng để đút cơm và lau người cho tôi, trong sáu tiếng này tôi đã được nghỉ ngơi trọn vẹn.”
Anh ta quay đầu lại, dùng một ánh mắt kinh ngạc nhìn ta, cẩn thận hỏi:
“Em ngủ được mấy tiếng, nấu cơm mất bao lâu?”
Ta đút một thìa cháo vào miệng anh ta.
Trùng đực trong kỳ động dục rất hiếm khi ngủ, thời gian ta tỉnh táo rất ngắn, đều dùng để nấu cơm rồi, trùng trong thời kỳ giao phối không cần ăn cơm, nhưng con người thì không thể.
Ta ước lượng thời gian nấu cơm và tắm rửa xoa bóp cho anh ta, đưa ra một con số: “Khoảng mười hai tiếng…”
Anh ta nhanh chóng ghi chép: “Được rồi, ngủ cộng với nấu cơm là mười hai tiếng, vậy có nghĩa là, một ngày em làm gián đoạn ngắt quãng khoảng mười tiếng, thật đáng kinh ngạc.”
“Là ba ngày tổng cộng.”
Ta nói nốt nửa câu sau.
Thẩm Vô Nguyệt im bặt, anh ta tính toán lại thời gian mình nhìn thấy khi tỉnh dậy và thời gian trước khi hôn mê, rồi tính ra một con số mới.
Một ngày anh ta bị làm tới tấp khoảng mười tám tiếng đồng hồ.
Tốt lắm, thảo nào đến tận bây giờ vẫn không hề cảm nhận được sự tồn tại của nửa thân dưới.
“Nói nhỏ bí mật của em cho chú nghe được không?”
Ta ngẩn ra hai giây, mới phản ứng được anh ta đang hỏi cái gì, thế là chậm rãi lộ ra mắt kép và móc đuôi không thuộc về loài người.
Anh ta vươn ngón tay ra khẽ chạm vào, bình tĩnh cảm thán một câu: Thảo nào thể lực của nhóc con này lại sung mãn đến vậy, hóa ra không phải người.
17.
Anh ta bắt đầu nghiên cứu chiếc móc đuôi của ta.
Trước đây khi ở cùng Lận Trọng Loan và Kỷ Dung, sợ bọn họ hoảng sợ nên phần lớn thời gian ta đều giấu đi. Thấy Thẩm Vô Nguyệt chẳng có chút sợ hãi nào, ngược lại còn tràn đầy hứng thú nghiên cứu, ta dứt khoát không thu lại nữa.
Móc đuôi của trùng đực bọn ta có rất nhiều công dụng, dùng để tấn công, tìm kiếm bạn đời, duy trì nòi giống.
Đương nhiên là phải trải qua huấn luyện bài bản, ta rất ít khi thả nó ra ngoài vì không thể khống chế nó thật tốt.
…
“Ưm, tinh thần tốt thật đấy, nhưng mà bây giờ thì không được đâu, chỗ đó của tôi còn chưa lành đâu đấy.”
Thẩm Vô Nguyệt nhướng mày, anh ta mang một gương mặt thanh lãnh tri thức, nhưng lời nói thốt ra lại khiến người ta đỏ chín cả mặt.
Ta mang vẻ mặt nặng nề đưa viên thuốc đạn mua trên mạng cho anh ta.
Đôi mắt màu xám nhạt của Thẩm Vô Nguyệt tràn ngập ý cười, dịu dàng nói: “Em giúp tôi đi.”
Ta hít sâu một hơi, cẩn thận dùng hai ngón tay nhặt viên thuốc đạn kia lên.
Sau khi bôi thuốc xong quay sang nhìn Thẩm Vô Nguyệt, anh ta đang cắn chặt góc chăn, cố gắng nhịn không phát ra tiếng. Nhận thấy ánh mắt của ta nhìn qua, đôi mắt ngập tràn hơi nước khẽ lườm ta một cái, cặp đùi run rẩy, khẽ mắng yêu: “Đồ oan gia.”
Ta rụt ngón tay lại, với tốc độ ánh sáng kéo chăn bọc kín mít người anh ta lại.
18.
Ở một diễn biến khác, bụng dưới của Lận Trọng Loan đã hơi nhô lên.
Tịch Ngọc sau khi tỉnh lại thì bỗng nhiên trí thông minh quay về, khăng khăng cho rằng Lận Trọng Loan thay lòng đổi dạ yêu Tịch Nhiên rồi, không tiếc thông đồng với bác sĩ bôi nhọ mình, giả vờ mang thai để hủy hôn.
Lận Trọng Loan chỉ riêng việc đối phó với Tịch Ngọc đã mất mấy tháng trời, hắn phiền không chịu nổi liền dứt khoát vén áo để lộ cái bụng tròn cho đối phương xem.
Tịch Ngọc lăn đùng ra ngủ tiếp, lúc này mới chịu im miệng không quấy rầy nữa.
Lận Trọng Loan phiền muộn không thôi, gom hết quần áo trước kia Tịch Nhiên để lại chất đống trên giường rồi tự mình ngủ vùi vào trong đó, nhưng bấy nhiêu ngày trôi qua, chút hơi thở còn sót lại cũng đã sớm phai nhạt.
Hắn lại đi chặn đường Kỷ Dung.
Dưới mắt Kỷ Dung cũng là một quầng thâm mệt mỏi, hắn gần như cả nửa tháng nay không ngủ được giấc nào ngon.
Khi Lận Trọng Loan tìm đến cửa, Kỷ Dung đang ăn cơm do bảo mẫu nấu, quay đầu nôn thốc nôn tháo vào thùng rác ngay trước mặt Lận Trọng Loan.
Nôn xong mới ngạo mạn buông lời: “Tao đem cậu ta tặng cho người khác rồi.”
Sau đó lại nhỏ giọng phàn nàn: “Dì Nguyệt ơi, món canh này dì nấu tanh quá đi mất.”
Hắn tặng người đi cũng không hề nghĩ tới Lận Trọng Loan, trong lòng cũng có chút tâm tư riêng, không muốn trả Tịch Nhiên về cho thằng bạn thân. Thẩm Vô Nguyệt chính là một lựa chọn tuyệt vời, người này trời sinh máu lạnh vô tình, e là cả đời này cũng chẳng thể yêu bất kỳ ai.
Cho nên hắn mới có thể hào phóng nói với Thẩm Vô Nguyệt: Này, đừng bảo là người anh em không nhớ tới mày nhé, đây là quà tặng cho mày đấy.
Còn Lận Trọng Loan, cái bộ dạng đó cứ như sắp vì đối phương mà phát điên phát cuồng vậy.
Nếu không phải dùng chút thủ đoạn để Tịch Ngọc quấn lấy hắn ta, thì Kỷ Dung cũng chẳng có được mấy tháng ngày tháng an nhàn thoải mái như vậy.
Lận Trọng Loan thấy cảnh tượng đó thì hai mắt như muốn rách toạc ra, lao tới bóp chặt vai Kỷ Dung, từng chữ thốt ra như rỉ máu:
“Cậu ấy đụng vào mày rồi?!”
Kỷ Dung hoảng hốt trong thoáng chốc, nửa ngày sau mới tìm lại được giọng nói của mình, thận trọng đính chính lại:
“Tao… đương nhiên là tao đụng vào cậu ấy rồi…”
“Là mày ép buộc cậu ấy ngủ với mày đúng không!” Lận Trọng Loan nhìn hắn ôm bụng, vẻ mặt khó chịu, liền cười khẩy lạnh lùng.
“Cho tao địa chỉ, tao đi đón cậu ấy.”
Dùng chút thủ đoạn cứng rắn lấy được địa chỉ xong, ánh mắt Lận Trọng Loan đầy vẻ bỡn cợt, nói ra những lời như một trò đùa ác ý: “Tốt nhất mày nên đến bệnh viện kiểm tra đi, có khi mày cũng mang thai rồi đấy.”
Nói xong liền sảng khoái nhấc chân rời đi.
Ban đầu hắn vô cùng phẫn nộ vì Kỷ Dung đã chạm vào người hắn yêu thương, nhưng sau khi đoán được đối phương cũng có thể mang thai giống như mình, hắn lại bình tĩnh trở lại.
Một người mang thai thì là dị loại, hai người? Thế thì chứng tỏ đàn ông vốn dĩ có thể mang thai được.
Nuôi dưỡng sinh mệnh là việc vĩ đại biết bao, hơn nữa hắn cũng đã đi chụp X-quang xem rồi, đó là một đứa bé cực kỳ khỏe mạnh và đáng yêu!

