21.

Lận Trọng Loan và Kỷ Dung cuối cùng đành phải để lại một câu “ngày mai sẽ quay lại”, rồi không cam lòng, cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn lại rồi mới rời đi.

Thẩm Vô Nguyệt lấy ra một ống thuốc thử nghiệm đưa cho ta:

“Tính ngày thì ngày mai lại là kỳ động dục của em rồi, có muốn thử không? Tôi ở bên em.”

“Được chứ ạ.” Ta dịu dàng nhìn lại anh ta, ngay trước mặt anh ta tiêm thẳng ống thuốc đó vào cánh tay mình.

Hiệu quả của thuốc dường như vẫn cần phải cải thiện thêm, lại là mấy đêm mây mưa triền miên sau đó. Ta dọn dẹp hành lý, để lại một mảnh giấy viết đầy những lời đau lòng, rồi bảo hệ thống đặt vé máy bay bỏ trốn.

Hệ thống lo lắng đến thắt ruột thắt gan:

【Xong rồi, thuốc của Thẩm Vô Nguyệt tiêm vào người rồi, ký chủ ơi ngài xong đời rồi, giờ biết trốn đi đâu được cơ chứ.】

Ta ngồi vào ghế trong khoang máy bay, hiếm khi mới rảnh rỗi trích chút tâm trí ra trò chuyện với hệ thống:

【Hệ thống của ngươi có thể truy xuất thông tin về thế giới cũ của ta không?】

【Trước đây thì không được, nhưng bây giờ thì được rồi.】

Nó đã có được thẩm quyền của Hệ thống trung tâm.

【Đi tra sơ yếu lý lịch của ta đi.】

Ta có lòng tốt nhắc nhở nó.

Hệ thống ngồi xổm trong lòng bàn tay ta, nhảy tưng tưng hai cái, nghiêm túc bắt đầu tìm kiếm thông tin.

【Nguyên soái Ashel? Thư phụ của ngài cừ khôi thật đấy!】

【Ngài… ngài là Viện sĩ danh dự của Viện nghiên cứu Tin tức tố sao?!】

Hệ thống ngây dại cả người, quay đầu lại nhìn ta với vẻ mặt không thể tin nổi:

【Thế mà ngài vẫn đồng ý để anh ta tiêm thuốc chế tạo cho ngài ư?!】

【Chẳng phải ngươi nói không đi theo cốt truyện thì sẽ bị xóa sổ sao.】

Ta mang vẻ mặt vô tội đáp.

Hệ thống câm nín. Mấy ngày nay nó nơm nớp lo sợ cứ ngỡ ký chủ nhà mình sắp chết tới nơi rồi, giờ thấy ta vẫn bình an vô sự như người bình thường, tảng đá trong lòng nó cũng được buông xuống, quay đầu lướt xem trang thông tin của thư phụ ta, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn ta một cái.

【Ngài và thư phụ của ngài giống nhau thật đấy.】

【Giống ở điểm nào?】

【Nhìn qua đều mạnh mẽ, thâm tình, lương thiện và bao dung như nhau.】

Hệ thống suy nghĩ một lúc, nghiêm túc đúc kết ra vài từ ngữ:

【Hùng phụ của ngài đã làm biết bao chuyện quá đáng, vậy mà thư phụ của ngài vẫn hết mực yêu ông ấy cho đến tận khi ông ấy qua đời.】

【Ngài tài giỏi thật đấy, sau khi hùng phụ qua đời, chính ngài đã nghiên cứu ra loại thuốc dung hợp tin tức tố đặc biệt để giữ lại mạng sống cho thư phụ ngài.】

Ta khẽ cười, lại một lần nữa gợi ý cho nó:

【Có lẽ ngươi nên hỏi thử xem, hùng phụ của ta đã chết như thế nào?】

Hệ thống hoang mang:

【Tài liệu hiển thị là… qua đời vì bạo bệnh mà.】

Ta lắc đầu:

【Thư phụ của ta đã đưa ông ấy vào viện nghiên cứu của ta, biến ông ấy thành chiếc máy rút trích tin tức tố.】

Hệ thống chết lặng.

Quả cầu sáng nhỏ run bắn cả người lên.

【Vậy… ngài bị đối xử như thế này, ngài có trả thù bọn họ không?】

Ta mỉm cười, lại lắc đầu lần nữa:

【Ta đâu cần phải làm vậy.】

22.

Ta dừng chân tại một thị trấn nhỏ ở nước ngoài.

Dùng số tiền mà hệ thống đi làm thêm kiếm được, ta mở một quán cà phê nhỏ.

Vị trí hẻo lánh, khách khứa ghé qua mỗi ngày chẳng có là bao, ta cũng vui vẻ tận hưởng sự thanh nhàn này.

Thỉnh thoảng ta lại nhờ hệ thống lợi dụng lỗ hổng của máy chủ để mua về một số nguyên liệu, tự tiêm cho mình một mũi, dù sao thì các thư quân của ta cũng chỉ dám thi thoảng đứng từ đằng xa lén nhìn ta một cái.

Người đầu tiên tìm tới đây là đại minh tinh. Hắn ở nước ngoài cũng rất nổi tiếng, đeo kính râm mà vẫn bị một bà lão nhận ra, kéo lại chụp ảnh không ngừng.

Thấy ta phát hiện ra hắn, mà cũng chẳng nói lời nào xua đuổi từ chối, thế là ngày nào hắn cũng tới quán điểm danh.

Mái tóc đỏ rực của hắn đã bớt đi vài phần bóng bẩy, đuôi mày khóe mắt lộ rõ vẻ tiều tụy, nhưng vẫn nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng trước ống kính, ánh mắt thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn về phía ta.

Ta không chủ động ra chào hỏi hắn, chỉ lẳng lặng bổ sung thêm vài món ăn thanh đạm vào thực đơn của quán cà phê.

Sau đó, Thẩm Vô Nguyệt cũng tìm đến, ánh mắt anh ta oán hận u sầu vô cùng. Ta bảo hệ thống biến hóa thành hình người ra bưng cà phê cho anh ta, lúc rời đi anh ta để lại tiền giấy, bên dưới đè một mảnh giấy nhắn.

Mảnh giấy viết kín dòng chữ: Tôi biết sai rồi.

Ngày thứ hai là: Thuốc đã bị tiêu hủy hết rồi, tha thứ cho tôi đi.

Ngày thứ ba cũng là những lời tương tự, anh ta cố chấp viết lên giấy: Em không thể tuyên án tử hình cho tôi được, tôi còn chưa kịp ra tay với em mà, chuyện này chỉ tính là chưa hoàn thành thôi.

Vào một ngày nọ, ta nhặt được một đứa bé sơ sinh ở ngay trước cửa nhà.

Mái tóc đen, đôi mắt màu hổ phách.

Đứa bé ê a giơ hai bàn tay nhỏ xíu về phía ta, cười để lộ vài chiếc răng sữa chưa mọc hết.

Hệ thống biến lại thành quả cầu sáng nhỏ nhảy tót lên đầu đứa bé, quét một lượt rồi kích động reo lên:

【Ký chủ, là con của ngài đấy, đứa con ruột thịt trăm phần trăm của ngài luôn!】

Ta bế đứa bé quay trở về căn nhà nhỏ độc lập mà mình đã mua.

Lận Trọng Loan dường như đã đứng chờ ở cửa từ rất sớm, hắn như một con sói bị bỏ rơi, cụp mắt đứng chôn chân tại chỗ.

“Vào đi, em bé đói rồi.”

Ta mở cửa ra.

Người đàn ông xưa nay vốn lạnh lùng trầm ổn bỗng nhiên bật khóc nức nở. Hai tay ta bận ôm đứa bé, lúng túng chẳng biết làm sao, chỉ đành ghé môi từng chút từng chút một liếm đi những giọt nước mắt trên mặt hắn.

“Đừng khóc nữa, tuy rằng anh khóc trông cũng rất đẹp, nhưng em vẫn thích dáng vẻ mạnh mẽ xinh đẹp ngày thường của anh hơn.”

Sau đó, hai người kia cũng bắt chước, kéo nhau đến ngồi xổm trước cửa nhà ta.

Sau khi vào được trong nhà, bọn họ ăn ý không hề chèn ép hay móc mỉa lẫn nhau nữa, lúc thì lẽo đẽo bám sau lưng ta, lúc lại trêu chọc đứa bé kháu khỉnh xinh xắn nằm trong nôi.

Một ngón tay của Kỷ Dung bị bàn tay nhỏ của em bé nắm chặt lấy, đôi mắt đào hoa tràn ngập sự dịu dàng mềm mại, bỗng nhiên hắn nghiêng đầu nhìn ta, kinh ngạc reo lên: “Nó biết gọi người rồi này, nó gọi anh là cha ơi!”

Lận Trọng Loan sa sầm mặt mày xách hắn lùi ra: “Con trai của tôi!”

Ta nắm tay Thẩm Vô Nguyệt bước tới bên cạnh chiếc nôi, anh ta vịn vào thành gỗ của nôi, cũng ngơ ngẩn lặp lại câu nói của Kỷ Dung một lần nữa.

Lại rước lấy một tràng bảo vệ con đầy cảnh giác của Lận Trọng Loan.

Đoạn kết của câu chuyện.

Ta bỗng nhớ lại câu hỏi năm xưa hệ thống từng hỏi ta:

Ngài có trả thù bọn họ không?

Ta không cần phải trả thù bọn họ làm gì cả.

Bởi vì bọn họ, từ lâu đã hòa làm một, chẳng thể tách rời khỏi ta được nữa rồi.

HẾT.

Scroll Up