Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, lộ ra gương mặt có phần tiều tụy của Lận Trọng Loan, xem chừng đã đứng đợi ở cửa rất lâu rồi.
Hệ thống run rẩy quẳng một tia quét qua người hắn, chỉ kịp để lại một câu: 【Đối xử tốt với anh ta một chút.】 Sau đó như thể bị thứ gì đuổi cắn phía sau, nhe răng trợn mắt biến mất hút.
Lận Trọng Loan với gương mặt tái nhợt, đầu tiên là cố nặn ra một nụ cười nhạt với ta, sau đó quay sang nhìn Kỷ Dung, hiếm hoi lắm mới mang vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng.
“Tao hối hận rồi, trả cậu ấy lại cho tao đi.”
Kỷ Dung dùng một ánh mắt cực kỳ khó hiểu nhìn sâu vào người bạn thân của mình, rồi đưa tay kéo ta về phía hắn.
Hắn cúi đầu hít nhẹ, hơi thở nóng rực phả lên vành tai ta. Ta rụt cổ lại, lấy tay bịt miệng mũi hắn, đôi mắt đào hoa kia liền thoải mái híp lại, khi ngước lên lần nữa thì vô cùng ngạo mạn khiêu khích:
“Tao không trả. Lúc trước tao đã nói rồi, mày không cần thì tao nhặt về nuôi, câu trả lời của mày lúc đó là ‘tùy mày’ mà!”
“Bây giờ, em ấy đã là người của tao rồi.”
Giọng điệu khiêu khích đến cùng cực, khiến Lận Trọng Loan không kìm được mà nhíu chặt mày.
Vừa là bạn thân vừa là đối tác làm ăn, Kỷ Dung làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, nói một không nói hai, hắn trước giờ luôn thưởng thức điều này, nhưng lúc này, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đau đầu vì điều đó.
“Mày trốn đám cưới chạy sang đây à? Đứa trà xanh nhỏ Tịch Ngọc kia mà không làm loạn lên sao?”
Kỷ Dung nhướng mày.
“Cậu ta vẫn còn đang ngủ.”
Lận Trọng Loan đáp.
Kỷ Dung cũng chẳng thực lòng muốn hỏi về Tịch Ngọc, nhận được câu trả lời có vẻ qua loa này, không khí bỗng rơi vào im lặng kỳ quái trong vài giây.
Kỷ Dung cũng có chút muốn hỏi câu hỏi khó nói kia, hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Lận Trọng Loan cũng muốn hỏi, nhưng sợ nhận được câu trả lời mình không muốn nghe.
Cuối cùng hắn lại quay sang nhìn ta.
“Anh sẽ không kết hôn với Tịch Ngọc, bởi vì anh…” Lời nói lượn qua lượn lại nơi đầu môi hai vòng, rồi lại nuốt ngược trở vào. Hắn biết phải nói thế nào đây? Nói mình đã mang thai rồi sao? Chuyện kỳ quái hoang đường thế này ai mà tin được chứ?
Hơn nữa nói ra, chẳng phải là thừa nhận mình ở bên Tịch Nhiên là người ở bên dưới sao.
Bộ dạng của thằng bạn thân hắn thể hiện ra, xem chừng không giống như là…
Chuyện thế này sao hắn có thể không biết ngượng mà mở miệng được.
“Tóm lại, anh muốn nói là, em có đồng ý kết hôn với anh không? Cùng nhau xây dựng một gia đình, trọn vẹn và hoàn chỉnh…”
Có em, có anh, sau này còn có cả bảo bảo nữa.
Người đàn ông ấp úng bổ sung thêm, có chút hoảng loạn đưa tay ra định nắm lấy tay ta: “Là do anh hiểu lầm, anh cứ ngỡ tình cảm anh dành cho Tịch Ngọc là tình yêu, nhưng sau khi em đi rồi, anh nhớ em nhiều lắm.”
Anh luôn quên mất rằng, em không còn ở bên cạnh anh nữa.
Những lúc làm việc, cứ cách một lát, anh lại bất giác muốn ngước nhìn em.
Ban đêm cũng vậy, cơ thể anh cũng đã quen với em rồi…
Thế nhưng những lời còn lại, theo từng bước chân lùi lại của ta, đều tan biến nghẹn lại nơi cổ họng hắn.
“Em chỉ cần một thư quân thôi, anh đã không cần em nữa rồi, thì em cũng không cần anh nữa.”
Dứt lời, gần như không để cho đối phương có thời gian phản ứng, ta kéo Kỷ Dung nhanh chóng đi vào trong nhà.
Bỏ lại người đàn ông cao lớn đứng ngây ngốc tại chỗ.
Lận Trọng Loan bỗng nhớ lại, đêm đầu tiên giữa hắn và Tịch Nhiên, hắn đã nghe thấy câu nói ấy rất nhiều lần.
Phải rồi, thiếu niên ấy đã nói đi nói lại rất nhiều, rất nhiều lần…
Em ấy nói: Em chỉ cần anh thôi, làm người duy nhất của em, có được không?
…
Lận Trọng Loan nhìn bàn tay trống rỗng của mình, thần sắc lãnh đạm, toàn thân toát ra tử khí.
Rất lâu sau đó, hai giọt nước mắt đột ngột rơi xuống lòng bàn tay.
Hắn vốn dĩ có thể là kẻ may mắn nhất, là người “duy nhất” ấy cơ mà.
15.
Lận Trọng Loan không tìm tới nữa, Kỷ Dung dường như cũng đã thích nghi được, khôi phục lại dáng vẻ ngông cuồng phóng túng trước kia.
Mạch suy nghĩ của hắn rất đơn giản, trên dưới gì cũng chẳng sao cả, dù sao thì hắn cũng thắng rồi, hơn nữa còn được sướng nữa, thế là hắn thắng tận hai lần.
Cứ thế trôi qua một thời gian, chị Triệu thấy hắn đi đâu cũng dắt người theo, đuôi mắt khóe mày đều tràn ngập vẻ hạnh phúc, suy nghĩ một lúc rồi hỏi hắn:
“Cậu tính định ngày công khai à?”
Hiểu quá rõ cái thói xấu không thích bị ràng buộc của nghệ sĩ nhà mình, chị lại vội vàng giải thích thêm: “Đừng hiểu lầm, nếu cậu thực sự đã quyết định là cậu ấy rồi, thì sau này muốn công khai hay ém ảnh lại, tôi còn biết đường chuẩn bị.”
Kỷ Dung nghe thấy lời này, bỗng rơi vào trầm tư.
“Lát nữa em trả lời chị sau.”
…
Ta ngước nhìn thời gian hiển thị ở góc trên bên phải màn hình tivi, 23:00.
Từ sau khi ở bên nhau, Kỷ Dung hiếm khi nào giờ này mà chưa về nhà.
Tin nhắn cuối cùng là Kỷ Dung gửi tới, nói tối nay đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn, không muốn để người khác nhìn thấy ta.
Ta nhìn dòng tin nhắn này chớp chớp mắt, cũng không giận dỗi.
Khi hắn đứng trên sân khấu rực rỡ, ta cũng luôn nảy sinh suy nghĩ muốn giấu nhẹm hắn đi không cho người khác ngắm nhìn, muốn hắn chỉ trở thành bảo bối của riêng một mình ta.
Ta lại lặng lẽ mở tuyển tập concert của hắn lên xem.
Điện thoại bỗng nhảy ra một tin nhắn, gửi từ số điện thoại của Kỷ Dung:
【Chị dâu ơi, anh Dung uống hơi nhiều rồi, chị có tiện đến đón anh ấy về không ạ?】
…
Trong phòng bao của câu lạc bộ đêm, Kỷ Dung dựa lưng vào ghế sô pha da, uống hết ly này đến ly khác những ly rượu trên bàn, đáy mắt tối tăm u ám.
Những lời chị Triệu nói ban ngày cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Định ngày sao? Làm sao có thể định ngày được chứ!
Hắn chỉ như thường lệ, có được một món đồ chơi mới mà thôi, chỉ là tình cờ món đồ chơi này mang lại cho hắn chút trải nghiệm bất ngờ ngoài dự tính, chỉ là rất biết nấu ăn, lại còn dỗ dành hắn rất vui vẻ mà thôi…
“Chị dâu, bên này ạ!”
Một người anh em bên cạnh bỗng thốt lên tiếng kêu kinh ngạc đầy quái dị.
“Mẹ kiếp, đẹp y chang như trong ảnh luôn này, thảo nào cứ giấu nhẹm đi không chịu dẫn ra mắt! Bọn em xin xem tấm ảnh thôi mà anh cũng giấu như mèo giấu cứt, anh chơi thế là không đẹp đâu nha.”
Vầng trán ấm áp áp tới, trong căn phòng bao ồn ào chớp tắt ánh đèn trắng, Kỷ Dung sau một thoáng hoa mắt liền rơi thẳng vào đôi mắt màu hổ phách ánh vàng của Tịch Nhiên, tựa như mọi thứ xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng lại.
“Anh thấy khó chịu thì phải bảo em tới đón sớm chứ.”
Tịch Nhiên nói chuyện chậm rì rì, giọng kéo dài một chút như đang làm nũng, nghe không ra là đang bất mãn hay là đang lo lắng.
Cậu ngày thường là một người cực kỳ yên tĩnh, ghét sự ồn ào, thế nhưng vẫn vì hắn mà bước chân vào nơi chốn hỗn tạp đầy tạp âm này.
Đột nhiên, hắn như nghe thấy có thứ gì đó trong tim mình đang rạn nứt sụp đổ…
…
Lần đầu tiên nghe nói nhà họ Tịch đưa đại thiếu gia tới để thử hôn cho cậu con trai út, Kỷ Dung đã nghĩ, xàm xí thật, nực cười chết đi được, cái tên đại thiếu gia này cũng thú vị đấy.
Lần đầu nhìn thấy người này, sau cơn kinh diễm chính là sự ghen tị và không cam lòng mãnh liệt.
Trong lòng Lận Trọng Loan có người khác, vậy mà trong mắt Tịch Nhiên lại trước sau như một chỉ nhìn mỗi mình hắn ta, rõ ràng dung mạo của mình cũng chẳng hề kém cạnh, thế mà Tịch Nhiên lại như chẳng hề phát giác ra sự tồn tại của hắn.
Quy tắc hành sự từ nhỏ đến lớn của Kỷ Dung chính là: nhìn trúng cái gì thì trực tiếp cướp lấy cái đó.
Nhân lúc người anh em tốt của mình còn chưa kịp làm rõ tình cảm của bản thân, hắn đã lợi dụng kẽ hở cướp Tịch Nhiên về tay.
Để rồi sau đó, hắn gần như muốn chết chìm trong thứ tình cảm mà Tịch Nhiên dành trọn cho hắn. Khi Tịch Nhiên thích một người, trong mắt cậu sẽ chỉ có duy nhất một người đó mà thôi.
Khoảnh khắc Lận Trọng Loan tìm tới đòi dẫn Tịch Nhiên đi, Tịch Nhiên chẳng chút lưu luyến mà dứt khoát từ chối, giây phút đó, Kỷ Dung chỉ cảm thấy một luồng điện xẹt thẳng qua vỏ não, khoái cảm tê dại nổ tung khiến da đầu hắn muốn run rẩy.
Một sự thỏa mãn khó mà diễn tả bằng lời.
Đó là thứ tình cảm thuần túy, không lẫn một chút tạp chất nào mà hắn vẫn luôn khao khát kiếm tìm.
Và cũng thực sự là thứ khiến người ta sa đọa, khó lòng dứt ra được.
Đồng tử đang tan rã của Kỷ Dung bỗng chốc tỉnh táo lại, như vừa tỉnh mộng.
Hắn theo đuổi tình cảm thuần khiết, nhưng hắn không thích bị thao túng, đặc biệt là khi tâm trí của mình bị một phía khác chiếm giữ vững chắc như vậy.
Điều này nghe qua, thật sự quá mức buồn cười!

