Đang lúc làn nước nóng khiến ta mơ màng buồn ngủ, thì ở khoảnh sân nhỏ nhà bên cạnh chỉ cách nhau một bờ rào gỗ bỗng lục tục có rất nhiều người kéo vào, hình như là đang mở tiệc.
“Teng teng teng, bữa tiệc độc thân cuồng hoan xả láng cuối cùng đây rồi, chúc cho tân lang tân lang ngày mai của chúng ta răng long đầu bạc!”
“Ngồi đây đều là bạn bè bao nhiêu năm rồi, ở cái tầng lớp của chúng ta, nói chuyện tình yêu thì xa xỉ quá, nhìn thấy hai người hạnh phúc, tao lại tin vào tình yêu rồi đấy!”
“Trương Trăn, biến đi mày, một năm mày tin vào tình yêu tám trăm lần ấy chứ!”
Tịch Ngọc với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc lên tiếng: “Là Trọng Loan chủ động kiên định chọn em trước, sau này trong quá trình tiếp xúc em mới dần có tình cảm với anh ấy.”
Hắn nghiêng đầu dịu dàng nhìn người chồng sắp cưới bên cạnh, Lận Trọng Loan gượng gạo nở một nụ cười đáp lại.
Dưới ánh mắt mong chờ của Tịch Ngọc, hắn lại gật đầu nói thêm: “Phải, tôi rất yêu em ấy.”
“Uầy, hóa ra là Lận ca nhà ta chủ động theo đuổi cơ đấy!”
Đám bạn bè trêu chọc hùa theo, “Tối nay thế thì phải uống thêm vài ly chúc mừng hạnh phúc rồi!”
…
Cách một hàng rào, nghe được tin tức này, ta sững sờ mất hai giây.
Chớp chớp mắt, những giọt nước mắt cứ thế đứt chuỗi rơi lã chã, lồng ngực như muốn vỡ tung ra.
Đây chính là quá trình mà nhân vật chính truyện ngược phải trải qua như lời hệ thống nói sao?
Làm nhân vật chính truyện ngược, dũng cảm thật đấy.
“Xui xẻo thật, khó khăn lắm mới cùng em ra ngoài chơi một chuyến, sao lại đụng trúng cái đám này chứ. Ây da, không khóc không khóc, có anh ở đây rồi mà?”
Kỷ Dung nhỏ giọng phỉ nhổ, vội vàng ghì chặt gáy ta ấn vào lồng ngực rắn rỏi của hắn, đau lòng hôn lên đôi mắt ta.
“Vốn dĩ định giấu em, ngày mai hai người bọn họ kết hôn rồi. Dù sao thì thằng anh em chí cốt đó của anh từ nhỏ mắt nhìn đã kém, cứ đâm đầu vào thích một đứa trà xanh, haizz…”
“Nào, nhìn bộ dạng đáng thương chưa kìa, khóc đến mức đổ đầy mồ hôi rồi, uống chút gì cho hạ nhiệt đi.”
Hắn bưng một ly rượu thanh dạ đưa đến bên miệng ta, ta không hề để ý thấy sâu trong đáy mắt đen nhánh của hắn ẩn chứa một sự cố chấp khôn cùng, đang cuộn trào dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đến đáng sợ.
Rõ ràng là vị thanh mát, nhưng khi trôi xuống cổ họng lại là cảm giác nóng rát như thiêu như đốt, ta lắc lắc đầu, ý thức dần rơi vào trạng thái hỗn loạn mơ hồ.
“Uống một ly đã say rồi à.”
Ta mơ màng nghe thấy một giọng nói dễ nghe khàn khàn cười khẽ, tựa như mật ngọt bọc lấy nọc độc rắn: “Hắn không cần em nữa, vậy thì đến lượt anh rồi nhé.”
…
…
Một tiếng nức nở khẽ khàng vang vọng trong hồ suối nước nóng.
Đầu óc tuy vẫn còn choáng váng, nhưng ta vẫn nhớ rõ bên cạnh có người, có rất nhiều người, phải bịt miệng lại.
Sau khi chắc chắn không một tiếng động nào có thể lọt ra ngoài, ta mới an ủi cúi đầu hôn lên trán hắn.
Miệng xả nước của suối nước nóng là một vòng đồng cũ kỹ khảm trên vách đá, dòng nước ấm ùng ục chảy vào, gợn lên từng đợt sóng nước lăn tăn.
Trong lúc hai người ôm hôn quấn quýt, bàn tay bấu víu lung tung của Kỷ Dung vô tình chạm vào đâu đó, vòi nước suối nóng bỗng mở rộng hết cỡ, dòng nước cuồn cuộn tuôn trào, từng đợt nước nóng lớn trút xối xả vào trong bể.
Kỷ Dung khó nhịn lắc đầu, đôi mắt đào hoa bỗng trợn to, những giọt nước mắt bị kích thích ứa ra theo khóe mắt trượt dài xuống làn nước hồ.
…
13.
Bên này, đám người đang tụ tập chơi trò chơi Quốc Vương.
Từ nãy đến giờ, tim Lận Trọng Loan cứ đập nhanh một cách bất thường. Tịch Ngọc bên cạnh đang cười nói với mọi người, đầu tựa vào vai hắn, nhưng hắn lại cảm thấy như mình vừa đánh mất thứ gì đó, trong lòng trống rỗng, kèm theo đó là dạ dày cũng quặn thắt từng cơn khó chịu.
“Trọng Loan? Đến lượt anh rồi, sao lại ngẩn người ra thế? Đang nghĩ gì vậy anh?”
Tịch Ngọc ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, trong mắt mang theo vẻ dò xét.
“Không có gì, hơi khó chịu một chút thôi.”
Lận Trọng Loan tiện tay rút một lá bài, người bạn đối diện bỗng reo lên: “Cuối cùng tao cũng rút được lá Quốc Vương rồi haha! Tao chỉ định số 5 phải tỏ tình với số 11, nào, nói lớn câu ‘Tôi yêu em’ đi!”
Tịch Ngọc lật bài của mình lại, giơ tay mỉm cười: “Em là số 11.”
“Trương Trăn, cái vận may này của mày đúng là… đỉnh chóp thật!”
Trương Trăn hào sảng đứng bật dậy, một chân giẫm lên ghế, ngó nghiêng xung quanh.
“Ai đấy, vận may tốt thế, trúng ngay người mới kết hôn ngày mai vậy?”
Lận Trọng Loan cụp mắt nhìn lá bài của mình — số 5.
Mắt Trương Trăn sáng rực lên: “Nhìn xem, nhìn xem! Đã bảo vận may của tao đỉnh lắm mà, một phát trúng ngay Lận ca nhà mình!”
Mọi người ầm ĩ hò reo cổ vũ màn tỏ tình.
Vừa khéo trúng ngay cặp đôi sắp cưới vào ngày mai, khung cảnh này đáng lẽ phải là khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc nhất.
Lận Trọng Loan quay sang nhìn Tịch Ngọc, bốn mắt nhìn nhau, môi hắn khẽ mấp máy.
“Anh…”
Tịch Ngọc dịu dàng nhìn lại, khóe môi cong lên nụ cười.
“Anh… ọe…”
Nụ cười trên môi Tịch Ngọc lập tức cứng đờ.
Lận Trọng Loan nghiêng đầu sang một bên, bịt miệng nôn khan, giây tiếp theo cơn đau dữ dội nơi bụng dưới bỗng ập đến, mắt hắn tối sầm lại, ngất lịm đi.
…
“Mang thai rồi?!”
Tịch Ngọc nghe kết quả kiểm tra xong thì suýt nữa cũng trợn trắng mắt ngất xỉu tại chỗ.
Cái quái gì gọi là lão công ngày mai sắp kết hôn của tôi, đêm trước ngày cưới lại khám ra có thai thế này?
Vẻ mặt Lận Trọng Loan cũng sụp đổ trong thoáng chốc, nhưng hắn vẫn giữ được chút bình tĩnh, nói với Tịch Ngọc: “Xin lỗi em, em đừng trách anh trai em, là do anh phản bội trước.”
Tịch Ngọc: ?
Cái câu thoại này nghe quen quen vậy ta?
“Hôn lễ ngày mai hủy bỏ đi, tiền bồi thường anh sẽ sai người gửi tới nhà họ Tịch.”
Nói xong những lời này, Lận Trọng Loan thở hắt ra một hơi thật dài.
Hắn khẽ vuốt ve bụng dưới, nhắm mắt lại: “Đứa bé này sẽ là người thừa kế của anh, nó rất quan trọng.”
Trong lòng hắn bỗng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Vừa mở mắt ra lần nữa.
Tịch Ngọc bỗng nhiên lăn đùng ra ngủ mất.
14.
Sau khi tỉnh lại, ánh mắt Kỷ Dung nhìn ta có chút kỳ quặc và ngượng ngùng.
Dường như rất muốn sán lại gần, nhưng lại có chút e dè, sợ hãi sau cơn hoan lạc.
Trên đường trở về, hắn cũng chẳng nói một lời, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc tối tăm không rõ cảm xúc.
Hệ thống đưa ra lời nhận xét cực kỳ chuẩn xác:
【Bị đè một lần nên nhất thời chưa thông suốt ấy mà, làm thêm vài lần là quen ngay thôi.】
Ta có chút áy náy bất an, chuyện tối qua ta chẳng nhớ rõ lắm, vừa ở trong hồ nước nóng là đã mất đi ý thức rồi, ngay cả về giường từ lúc nào cũng chẳng có chút ấn tượng.
【À, trước khi bị che chắn ta có quét qua một lượt, hắn cho ngài uống rượu có pha thuốc đấy, suýt nữa thì kích phát kỳ động dục của ngài…】
Hệ thống sợ hãi hít vào một ngụm khí lạnh.
Từ sau khi trói định với ký chủ là trùng đực này, nó đã phải cắm đầu học bổ túc một đống kiến thức về Trùng tộc, kỳ động dục là sẽ mang thai đấy!
Không dám tưởng tượng, cốt truyện sụp đổ thế này thì thôi đi, nếu mà để dàn công trong nguyên tác lần lượt có bầu hết thì haha, Hệ thống trung tâm chắc phải lấy cái chết tạ tội mất thôi, haha.
Hệ thống nghĩ đến là muốn cười, cười được một lúc thì hàm răng đang nhe ra bỗng khép chặt lại. Nó đột nhiên nhớ ra một chuyện kinh khủng, cái đêm trong kỳ trưởng thành kia hình như chưa kịp dùng biện pháp tránh thai?
Hệ thống: …
Không dám nghĩ tới, cũng chẳng dám kiểm tra.
Hệ thống âm thầm tự bế, xe cũng đã chạy về đến nhà.

