Quả cầu sáng nhỏ bay quanh Kỷ Dung hai vòng, nghiên cứu một hồi lâu rồi mới mở miệng:

【Là thế này ký chủ à, Kỷ Dung là Công 2 của nguyên tác, giờ là phòng nhì của ngài rồi. Để phù hợp với thể chất của ký chủ, Hệ thống trung tâm đã sửa đổi một phần thiết lập của bọn họ.】

【Nhưng việc sửa đổi có thứ tự trước sau, Hệ thống trung tâm mới vừa sửa xong cho Kỷ Dung thôi.】

Ta rũ mi mắt xuống.

【Nhưng ta chỉ muốn Lận Trọng Loan thôi, anh ấy đã là thư quân mà ta nhận định rồi.】

Hệ thống bỗng thấy xót xa.

【Huhu, chuyện này không trách hai người được, tất cả là tại cái kịch bản chết tiệt của Hệ thống trung tâm, ta đi đánh cho Lão một trận đây!】

Quả cầu sáng nhỏ tức giận để lại câu nói này rồi biến mất tăm.

Ta ngước mắt nhìn Kỷ Dung, hắn vẫn đang dịu dàng nhìn ta.

“Đi với anh không? Không làm gì khác đâu, chỉ đi hóng gió giải khuây thôi.”

“Kỷ Dung, lời anh vừa nói có ý gì hả?” Tịch Ngọc cản Kỷ Dung lại, yếu ớt hỏi.

Thực chất trong lòng hắn tức đến run người. Cứ ngỡ câu “thứ bẩn mắt” kia là mắng Tịch Nhiên, ai ngờ quay ngoắt lại người này đã gọi Tịch Nhiên là “bảo bối lớn”, lại còn muốn dắt người ta đi!

Kỷ Dung phớt lờ hắn, một tay kéo ta đứng dậy, lúc này mới biếng nhác liếc mắt nhìn Tịch Ngọc, châm chọc: “Ai nhảy dựng lên thì nói người đó thôi!”

“Đừng có không tin, trên người cậu có mùi hôi lắm đấy!”

Nói xong, hắn còn khoa trương quạt quạt mũi. Mặt Tịch Ngọc đỏ bừng vì tức giận.

Cái này thật ra không phải hắn cố ý, chẳng biết từ lúc nào mũi hắn bỗng thính hơn rất nhiều, có thể ngửi thấy mùi vị phát ra từ cảm xúc của những người xung quanh.

Tịch Ngọc trước mắt toát ra nồng nặc mùi hoa xác thối, hít thở chung một bầu không khí với hắn quả thực muốn tắt thở.

【Haizz, cái Hệ thống trung tâm không đáng tin này, lại nhập sai mã code rồi, tự dưng lại tặng thêm cho Kỷ Dung cái bùa lợi ngửi được mùi cảm xúc.】

【Mệt mỏi, ta thực sự mệt mỏi rồi, lần sau đổi hệ thống khác tới đấm Lão đi, dù sao Lão đắc tội cũng nhiều hệ thống rồi, không sợ thiếu đứa tới đánh.】

Chẳng biết từ lúc nào quả cầu sáng đã bay trở lại, mềm nhũn nằm bẹp dí thành một mảng mỏng tanh trên đỉnh đầu ta.

10.

Sau khi Kỷ Dung làm Tịch Ngọc tức phát khóc, hắn cưỡi chiếc mô tô phân khối lớn màu đỏ rực cùng màu với tóc mình, chở ta rời khỏi biệt thự.

Không hiểu sao, những cảm xúc nặng trĩu đè nén trong lòng ban nãy dường như cũng bị ngọn gió vút qua cuốn đi mất.

Hương hoa nồng nàn bao bọc lấy ta thật chặt, chớp mắt một cái ta đã được đưa tới một nhà thi đấu quy mô lớn.

Hắn lái thẳng mô tô vào hậu trường, như một kẻ chiến thắng, nhếch môi nở nụ cười ngông nghênh phóng khoáng.

Gần như ngay khoảnh khắc chiếc xe dừng lại, hai hàng người từ đâu ùa ra, một người phụ nữ mặc âu phục chỉnh tề gọn gàng bắt đầu chỉ huy:

“Trong vòng ba mươi phút phải hoàn thành xong tạo hình trang điểm sân khấu, vị trí xuất hiện đổi sang khu E, tay chân nhanh nhẹn lên, nhất định phải đúng tám giờ rưỡi lên sân khấu!”

“Cái gì? Đạo diễn tức điên lên đòi bỏ việc á? Nói với ông ấy, nghệ sĩ không hiểu chuyện nhà chúng ta khiến ông ấy chê cười rồi, sau khi kết thúc tôi sẽ đích thân áp giải nó đi tạ tội.”

Lời nói dứt khoát dõng dạc, đợi sau khi mọi người ai vào việc nấy, chị ta mới chuyển mắt nhìn về phía ta.

Chị ta nhướng mày, đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt: “Đây chính là cái người mà cậu suýt nữa cho mười vạn khán giả leo cây để đón về đấy à?… Thằng nhóc này mắt nhìn cũng khá đấy, tiếc thật…”

“Chị Triệu, đưa em ấy đến chỗ ngồi đã dành sẵn giúp em với, làm phiền chị.”

Kỷ Dung lấy lòng nháy mắt một cái.

“Biết rồi.”

Một thanh niên đầu đinh đưa ta vào ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Trước giờ mở màn, ánh đèn vụt tắt, những đốm sáng đỏ li ti bắt đầu lan tỏa như một biển sao. Đầu tiên là vài tiếng thét chói tai như muốn rách cổ họng, sau đó tất cả mọi người đồng thanh hô vang một cái tên duy nhất — Kỷ Dung!

Một gương mặt diễm lệ nở rộ xuất hiện trên màn hình lớn, nốt cao đáng kinh ngạc khoan thẳng vào màng nhĩ ta rồi bùng nổ rực rỡ.

Giai điệu thanh tao hoa lệ khi nhẹ nhàng khi trầm bổng thốt ra từ cánh môi đỏ thắm của hắn.

Lúc thì như người tình thủ thỉ bên tai, lúc lại xen lẫn nỗi nhớ nhung cầu mà không được, sự khẩn cầu hèn mọn đến tột cùng.

Suốt ba tiếng đồng hồ trôi qua, thể lực hắn không hề suy giảm, chỉ hơi thở dốc một chút, uống hai ngụm nước xong lại nhảy những bước nhảy vô cùng táo bạo.

Cuối cùng, hắn kết thúc buổi biểu diễn tối nay bằng một bài hát tỏ tình đầy nhiệt tình và thẳng thắn với độ khó cực cao.

Câu hát cuối cùng là phiên bản tiếng Anh: Cưng à, hãy buông bỏ quá khứ, dũng cảm lao vào vòng tay anh.

Ta hiểu được là nhờ có hệ thống ở bên cạnh hỗ trợ phiên dịch. Nó cẩn thận điều chỉnh bản thân thành một quả cầu sáng màu đỏ, nhấp nháy hòa làm một với những đốm sáng xung quanh.

【Bảo bối ngoan, phòng nhì tốt lắm, ta đứng về phe phòng nhì!】

Sau khi buổi concert kết thúc, hắn đè ta vào góc phòng thay đồ, đầu ngón tay khẽ miết lên cánh môi ta, như yêu tinh biển mê hoặc lòng người ghé sát tai ta ngâm nga câu hát ấy hết lần này đến lần khác.

“Đừng mà, em chỉ cần một thư quân thôi.”

Ta bị dồn vào góc tường, nghiêm túc và bướng bỉnh nói với hắn: “Em không muốn trở thành một con trùng đực cặn bã như hùng phụ của em đâu, trừ phi anh ấy thực sự, thực sự không cần em nữa.”

Đôi mắt đào hoa của Kỷ Dung lóe lên một tia bối rối, nhưng hắn cũng hiểu được lời từ chối của ta, chỉ thân mật hạ xuống một nụ hôn bên hõm cổ ta rồi buông ra.

“Anh đợi em.”

11.

Hắn đưa ta về nơi ở của hắn, một căn hộ penthouse rộng rãi nằm ngay tầng cao nhất ở trung tâm thành phố, phong cách tông màu đen trắng lạnh lùng cấm dục hoàn toàn trái ngược với hình tượng của hắn.

Hệ thống phun tào đúng y như vậy.

Không có quản gia hay người hầu, Kỷ Dung ôm lấy eo ta bảo: “Sau này nơi này chỉ có hai chúng ta ở thôi.”

Kỷ Dung và Lận Trọng Loan như hai thái cực đối lập nhau. Lận Trọng Loan rất bận, ngày nào cũng đi làm đúng giờ giấc, chỉ có vào ban đêm là nhu cầu chăn gối tương đối lớn.

Một tuần có sáu ngày anh ấy sẽ nuông chiều để ta ôm lấy hít hà tin tức tố, thường thì cứ hít một hồi là dắt ta chuyển trận lên giường.

Còn Kỷ Dung thì lại hay kéo ta xem hết bộ phim tình cảm này đến phim hành động khác, thấy ta có vẻ không hứng thú lắm mới tiện tay mở một bộ anime.

Giống như lúc này, hắn theo thói quen móc từ trong tủ đồ ăn vặt ra hai gói khoai tây chiên, hắn một gói ta một gói, rồi lại say sưa với trò giật lấy gói khoai tây mà ta đang ôm.

Chỉ là như vậy thôi, ta cũng không hề thấy ghét.

Hắn không thích bảo mẫu hay người làm can thiệp vào cuộc sống của mình, nên đưa cho ta một chiếc thẻ đen, bảo ta sắm sửa đồ đạc trong nhà.

Có một hôm hắn nổi hứng muốn học nấu ăn, khi căn bếp lần thứ ba bốc lên làn khói đen sì, ta nghiêng đầu dùng trán khẽ chạm vào hắn, ra hiệu cho hắn đứng sang một bên.

“Nhiên Nhiên, em dạy anh đi, hai chúng ta sống chung mà, đâu thể cứ để một mình em làm hết những việc này được.”

Hắn ôm lấy eo ta từ phía sau, đôi môi khẽ mơn trớn trên da thịt ta, mang theo chút ngứa ngáy và vài sự ám chỉ mờ ám.

Hành động này ngăn cản nhiều lần chỉ khiến hắn càng thích ăn vạ hơn thôi. Sao hắn cứ như một ấu trùng ngày nào cũng thích dính người thế không biết.

Ta rầu rĩ nghĩ thầm.

Một lát sau, giọng hắn khàn khàn cất lên:

“Tối nay đi với anh đến một nơi nhé.”

12.

Tắm suối nước nóng là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với ta.

Trùng tộc chẳng bao giờ tự ném mình vào nước nóng để nấu cả, nhưng con người thì lại rất thích.

Ta đội một chiếc khăn lông trên đầu, vùi nửa khuôn mặt xuống làn nước suối nóng mà thổi bong bóng.

Nghe nói đây là suối nước nóng riêng tư, nước suối được thay mới cho mỗi lượt khách nên rất sạch sẽ.

“Nhiên Nhiên, ngâm thế này dễ bị sốc nhiệt lắm, nào, ăn miếng hoa quả đi.”

Nửa thân dưới của Kỷ Dung chỉ quấn hờ hững một chiếc khăn tắm, bước đi khiến nó trượt xuống tận đường nhân ngư tuyệt đẹp.

Hắn bưng đĩa trái cây bước vào hồ nước nóng, cắm một miếng dưa hấu đút cho ta.

Ta đã sớm quen với thói quen thích chia sẻ của hắn, liền há miệng cắn lấy.

Làn da vương hơi nước của Kỷ Dung ửng lên sắc hồng nhạt, gương mặt vốn đã tinh xảo diễm lệ, ánh mắt đong đưa lại càng thêm phần kiều diễm như hoa đào nở rộ.

Hắn khẽ cười, híp mắt lại như một con hồ ly già vừa đạt được mưu kế.

Scroll Up