7.
Lận Trọng Loan kỳ quặc liếc nhìn hắn một cái, kẻ này xưa nay ngông cuồng phóng đãng chẳng xem ai ra gì, từ khi nào lại học được cách lịch sự thế này?
“Đây là Kỷ Dung, nhị thiếu gia nhà họ Kỷ, chắc cậu cũng biết hắn, hay nhảy nhót ca hát trên tivi đấy.”
Ta chần chừ gật đầu, nở một nụ cười thân thiện với đối phương, ngón tay cái hai bàn tay móc vào quai cặp lồng, vẫy vẫy bốn ngón tay chào.
Không quen biết người này, nhưng đại khái cũng đoán được làm nghề gì, Trùng tộc cũng có nghề đó.
“Anh là nhạc sĩ phải không? Xin chào nhé, tôi là Tịch Nhiên.”
Người đàn ông nghe vậy bỗng bật cười, là kiểu cười ôm bụng sặc sụa, đôi mắt đào hoa ứa nước, đuôi mắt diễm lệ câu hồn như thoa son đỏ, trông có vẻ lả lơi phóng túng.
Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy, dung mạo rực rỡ chói mắt đến kinh người.
Hắn run rẩy cả người vì cười, một hồi lâu sau mới gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mi nói: “Nhạc sĩ? Hahaha, mày nhặt được bảo bối rồi đấy!”
Lại quay đầu nháy mắt đưa tình với ta: “Bảo bối nhỏ à, có muốn đến xem concert của anh không? Anh để dành vị trí hàng đầu cho em nhé!”
Lận Trọng Loan khó chịu ra mặt: “Cậu ấy không đi concert của cậu đâu, cậu ấy phải ở nhà với tôi.”
“Được thôi.” Giọng điệu Kỷ Dung dường như mang theo chút tiếc nuối, “Vậy chờ khi nào mày chơi chán rồi, nhớ tặng người cho tao đấy nhé?”
Dưới ánh mắt trừng trừng của Lận Trọng Loan, hắn chẳng thèm che giấu mà lộ rõ sự hứng thú và chút ác ý của mình. Dứt lời, hắn phẩy phẩy tập tài liệu trong tay rồi quay người rời đi.
“Báo cáo tao lấy đi đây, không làm phiền thời khắc hạnh phúc của hai người nữa.”
Văn phòng chỉ còn lại hai chúng ta, ta quấn quýt nhào tới gần.
Đầu tiên là theo thói quen hít sâu một hơi tin tức tố thơm phức, sau đó mới khoe với anh ấy món ngon hôm nay, vẫn là sáu món một canh.
Ta khẽ thì thầm: “Có món thịt heo xào dứa chua ngọt mà anh thích nhất này, cả sườn muối tiêu nữa, canh là canh bao tử hầm, anh phải uống hết đấy nhé.”
Hắn rũ mắt, im lặng ăn từng miếng cơm miếng thức ăn, bên tai là những lời lẩm bẩm ngắt quãng của ta.
Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn ta, nghiêm túc nói:
“Từ ngày mai, đừng tới đưa cơm nữa.”
Câu nói này đã nghẹn trong lòng hắn từ lâu, cho đến khi Kỷ Dung vạch trần tâm tư tăm tối của hắn. Hắn yêu Tịch Ngọc, nhưng lại luôn tận hưởng khoảng thời gian ở bên Tịch Nhiên.
Sao hắn có thể vương vấn Tịch Nhiên được chứ?
Tịch Ngọc mới là người hắn muốn nắm tay đi trọn cuộc đời.
Hắn chưa từng nghi ngờ tình yêu của mình dành cho Tịch Ngọc, đó là người hắn đã trân quý giấu tận đáy lòng từ thuở ấu thơ.
Tịch Nhiên xảo quyệt, xấu xa, cậu ta không chỉ bắt nạt Tịch Ngọc từ nhỏ, sự tồn tại của cậu ta còn khiến Tịch Ngọc chịu bao tổn thương.
Lòng dạ Tịch Nhiên quá hẹp hòi, cậu ta không dung nạp nổi người em trai Tịch Ngọc này.
Hắn vĩnh viễn nhớ mãi hình ảnh Tịch Ngọc bé nhỏ rấm rứt khóc trong lòng hắn: “Anh ơi, trên đời này ngoài mẹ ra chẳng có ai yêu em cả, tất cả mọi người đều vì Tịch Nhiên mà ghét bỏ em.”
…
Ta bị xa lánh rồi.
Đi xuống nhà bếp, quản gia hoảng hốt kêu lên: “Tiểu tổ tông ơi, đây không phải nơi cậu nên vào đâu, lát nữa lại bị thương bây giờ.”
Ta chỉ vô tình bị dầu bắn vào một chút thôi mà, ta đâu có yếu ớt đến thế.
Ta đứng ở cửa bếp mím chặt môi, hàng mi rủ xuống.
Ta hiểu quá rõ rồi, đó chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi.
Nguyên nhân thực sự là vì, thư quân của ta đang muốn đẩy ta ra xa.
Trước kia ta luôn mượn cớ đưa cơm trưa, giao đồ ăn khuya để gần gũi với anh ấy, bây giờ anh ấy về rất muộn, thậm chí có những đợt nhiều ngày liền không thèm về nhà.
Căn phòng làm việc vốn dĩ có thể tự do ra vào nay cũng đã bị khóa chặt.
Anh ấy không cần ta nữa rồi…
8.
Thời gian trôi qua hơn nửa tháng, phía Lận gia chẳng có lấy một chút tin tức nào!
Không đuổi Tịch Nhiên đi, thậm chí từ hôm đó trở đi Lận Trọng Loan cũng không hề chủ động liên lạc với hắn một lần nào nữa!
“Nhiên Nhiên, em không thích bánh mousse xoài sao?”
Người bạn bên cạnh nhìn chiếc bánh kem nhỏ bị hắn dùng dĩa chọc nát bét, ngập ngừng cất tiếng hỏi.
Tịch Ngọc hồi thần, dịu dàng đáp lại: “Thích chứ.”
Nói dối đấy, hắn ghét đồ ngọt nhất trần đời, là vì hồi nhỏ vô tình bắt gặp Lận Trọng Loan lén lút ăn đồ ngọt, hắn mới giả vờ thích.
Gia giáo của Lận gia cực kỳ nghiêm khắc, Lận Trọng Loan không được phép có bất kỳ sự thiên vị hay đối xử đặc biệt nào, kể cả với đồ ăn.
Sau này trong các buổi tiệc, Tịch Ngọc luôn lén lút mang đồ ngọt cho hắn, mới tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với đối phương.
Vậy mà một Lận Trọng Loan như thế, lại không lập tức tống cổ Tịch Nhiên ra khỏi nhà ngay ngày đầu tiên!
Tịch Ngọc mơ hồ có cảm giác một thứ gì đó đã vuột khỏi tầm kiểm soát của mình, tâm trạng bồn chồn bất an, nhưng tính cách nhã nhặn rụt rè thường ngày lại khiến hắn không thể vứt bỏ thể diện để chủ động mở miệng gặng hỏi.
Hắn rũ mắt, ngón tay vô thức siết chặt lấy lớp vải áo trước ngực.
…
Kể từ lần cuối cùng được hít tin tức tố, đã trôi qua một tuần rồi.
Trùng cái cần định kỳ hấp thụ tin tức tố của trùng đực, và trùng đực cũng cần điều tương tự.
Anh ấy không cho ta vào phòng, ta liền ôm gối ngồi trước cửa phòng, len lén hít hà mùi hương thoang thoảng trong không khí.
Lận Trọng Loan ngồi trong phòng làm việc, tháo gọng kính vàng xuống, day day ấn đường, bấm điện thoại nội bộ hỏi:
“Tịch Nhiên sao rồi?”
“Tịch Nhiên thiếu gia vẫn đang ngồi đợi ngài ở ngoài cửa thư phòng ạ.”
Lão quản gia như thể luôn túc trực bên điện thoại, lập tức trả lời, sau đó dò hỏi: “Cậu ấy đã ngồi ở cửa ba tiếng đồng hồ rồi, hình như đã ngủ thiếp đi, tôi vừa cho người mang chăn lông tới, có cần sắp xếp người đưa cậu ấy về phòng không ạ?”
Lận Trọng Loan chau mày đứng dậy, cất bước đi về phía cửa.
Đúng lúc này, một hồi chuông vang lên.
Là tiếng chuông đặc biệt mà hắn đã cài đặt riêng.
Hắn khựng lại, sau đó chậm rãi thu hồi bước chân, cầm điện thoại lên.
【A Ngọc: Anh trai em sao rồi anh? Hai người không xảy ra cãi vã gì chứ?】
【A Ngọc: Em xin lỗi, chuyện thử hôn là do anh trai em yêu cầu, anh biết đấy, cha trước giờ luôn thương anh ấy nhất… Em không có cách nào từ chối được.】
Chuyện thử hôn lại là do Tịch Nhiên chủ động đòi hỏi sao?
Trái tim Lận Trọng Loan khẽ mềm nhũn một cách khó phát hiện, nhưng ngay sau đó, tin nhắn thoại nghẹn ngào mang theo tiếng nức nở của Tịch Ngọc lại khiến hắn cảm thấy áy náy khôn nguôi.
【A Ngọc: Em xin lỗi Trọng Loan, em không muốn anh ấy đi đâu, nhưng anh ấy lấy cái chết ra uy hiếp, bảo là đi chuyến này xong anh ấy sẽ hết hy vọng… Anh ấy, không làm ra chuyện gì quá giới hạn chứ?】
Kẻ làm ra chuyện quá giới hạn lại chính là bản thân hắn.
Rốt cuộc hắn vẫn phụ lòng A Ngọc rồi.
Thấy hắn mãi không trả lời tin nhắn, đầu dây bên kia dường như sốt ruột:
【A Ngọc: Anh để ý đến em đi mà, nếu anh trai có làm chuyện gì quá đáng, em thay mặt anh ấy xin lỗi anh.】
【A Ngọc: Trọng Loan, anh vẫn còn yêu em đúng không?】
…
【A Ngọc: Trọng Loan, kết thúc thử hôn sớm có được không? Em nhớ anh rồi.】
Lận Trọng Loan nhắm mắt lại. Giọng nói mang theo tiếng nức nở của Tịch Ngọc và nụ cười rạng rỡ của Tịch Nhiên nhìn hắn cứ như một cuốn phim tua đi tua lại trong tâm trí hắn.
Có lẽ vì đau đớn đến cùng cực, hắn cảm thấy dạ dày cuộn lên một trận cồn cào, ôm miệng vịn vào mép bàn quỳ sụp xuống đất.
…
Tịch Ngọc ngồi trên giường, vẻ mặt bực bội cắn lấy ngón tay cái của mình, cố chấp gửi đi từng dòng tin nhắn.
Và rồi, cuối cùng hắn cũng nhận được hồi đáp.
【Lận Trọng Loan: Được.】
9.
Lúc tỉnh lại, ta vẫn đang cuộn tròn trước cửa thư phòng, trên người đắp một chiếc chăn lông xù.
Cửa phòng mở toang, lão quản gia đang dọn dẹp thảm trải sàn.
Ta ngơ ngác nhìn vào bên trong.
Anh ấy không có ở đó.
“Tịch Nhiên thiếu gia, cậu đã tỉnh rồi thì mau đi thu dọn đồ đạc đi thôi… Xe của nhà họ Tịch đã đợi sẵn ở dưới lầu rồi.”
Lão quản gia dường như có chút không đành lòng nói.
“Anh trai, anh đừng tùy hứng nữa. Lần này dù anh có lấy cái chết ra uy hiếp lần nữa, em cũng không thể nhường Trọng Loan cho anh được.”
Người tới nói năng đầy đanh thép, khóe mắt ngấn lệ như thể chịu uất ức đến cùng cực, nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn ý cười đắc thắng:
“Anh ấy là người em yêu nhất, hơn nữa, dường như anh ấy cũng… không muốn nhìn thấy anh đâu. Anh ấy nói, phải đợi anh đi rồi anh ấy mới chịu về.”
Tịch Ngọc hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, đây chính là khung cảnh mà hắn muốn thấy. Nhìn xem thảm hại chưa kìa, thế mà lại phải ngủ ở trước cửa phòng suốt cả một đêm.
Hắn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
“Ai chà, tôi tới không đúng lúc rồi, lại đụng phải cái thứ bẩn mắt thế này.”
Một giọng nói biếng nhác lướt qua, ta ngước mắt nhìn lên, chạm phải đôi mắt đào hoa phóng túng phong tình.
Hắn chăm chú nhìn ta vài giây, nụ cười rạng rỡ diễm lệ đến cực điểm.
“Nhưng cũng khéo thật đấy chứ, vừa vặn lại nhặt được một bảo bối lớn mang về nhà. Thế nào hả, có muốn đi cùng tiểu ca ca không?”
Ta chun mũi lại, một làn hương hoa thoang thoảng bay vào khoang mũi.
Ta nghiêng đầu khó hiểu, rõ ràng lần trước còn không ngửi thấy mùi này, sao lần này lại có?
Ta mang theo thắc mắc này hỏi hệ thống.

