Hắn vừa từ trên lầu đi xuống, ngửi thấy mùi thơm, liền rụt rè ngồi xuống ghế. Lão quản gia đứng phía sau nhanh tay lẹ mắt lót thêm một chiếc đệm êm ái dưới mông hắn.

Lận Trọng Loan vốn định mở miệng mắng, nhưng khoảnh khắc mông chạm vào đệm thì liền ngoan ngoãn im bặt.

Mấy món ăn này toàn là đồ bổ dưỡng cơ thể. Trước đây ta còn đặc biệt nhờ thầy về dạy riêng cho mình môn 《Kết cấu sinh lý của trùng cái》 và 《Cẩm nang mang thai cho trùng cái》.

Ta múc một bát canh đặt trước mặt thư quân, cẩn thận từng li từng tí nhìn hắn uống.

Trong 《Cẩm nang mang thai cho trùng cái》 có viết, tỷ lệ mang thai của trùng cái vào đúng ngày kỳ trưởng thành của trùng đực lên tới 95% cơ đấy!

“Mùi vị bình thường.” Hắn nhận xét.

Thực ra ngon đến bùng nổ, nhưng nếu khen thì lại nể mặt đối phương quá rồi? Hắn vẫn còn đang nghĩ cách dạy dỗ kẻ này cơ mà!

Thế nhưng khi Lận Trọng Loan nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của Tịch Nhiên tràn đầy vẻ mong đợi nhìn mình, những lời cay nghiệt nghẹn nơi cổ họng cứ lượn qua lượn lại trên đầu lưỡi, cuối cùng biến thành một lời đánh giá khách quan.

“Đừng tưởng lấy lòng tôi là tôi sẽ tha cho cậu, chuyện tối qua tôi sẽ tính đủ lên đầu nhà họ Tịch!”

Dù là vậy, chàng trai xinh đẹp ngoan ngoãn trước mắt vẫn tỏ ra vô cùng thỏa mãn.

Ta chống cằm, cười tít mắt nhìn hắn, như thể chẳng hề bận tâm tới lời đe dọa trong câu nói của hắn.

“Nếu anh thích, ngày nào em cũng nấu cho anh ăn nhé, anh đi làm em cũng mang tới công ty cho anh.”

Trái tim Lận Trọng Loan ngứa ngáy khôn nguôi, hắn che giấu bằng cách xoa xoa chân mày. Tệ thật, cái đồ xấu xa này rất rành chiêu muốn nắm giữ trái tim người đàn ông thì phải nắm giữ dạ dày của họ trước.

Chiêu trò trà xanh hạ đẳng thế này, hắn tuyệt đối sẽ không mắc bẫy đâu!

Nhờ phúc của hệ thống, chỉ trong một đêm ta đã tiếp thu xong toàn bộ kiến thức của thế giới này. Kẻ thống trị hành tinh này là loài sinh vật gọi là con người.

Nhiệm vụ lao động mỗi ngày của con người là đi làm.

Thư quân của ta đi làm nuôi ta vất vả rồi, sau này phải chăm sóc bồi dưỡng cho anh ấy thật tốt mới được.

Đồng thời, nhờ vào khả năng quét của hệ thống, ta đã kiểm tra qua cơ thể hắn một lượt, không khỏi lo lắng.

Anh ấy bị bệnh đau dạ dày.

Sau này đẻ trứng đau bụng thì biết làm sao bây giờ?

6.

Canh dưỡng dạ dày được đưa tới đều đặn suốt nửa tháng.

Như thường lệ, ta xách hai cặp lồng cơm ba tầng đầy ắp, bước vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài, đi thẳng lên văn phòng.

Trong văn phòng dường như có người đang nói chuyện, ta kiên nhẫn ôm cặp lồng đứng ngoài cửa đợi.

Nhưng cánh cửa dường như không đóng chặt, ta vô tình nghe được tiếng đối thoại bên trong.

“Hahaha, tao cười chết mất, Tịch Ngọc – cái thằng nhóc trà xanh đó thế mà cũng nghĩ ra được cái trò này! Thử hôn? Nó cũng dám nghĩ ra đấy!”

Một tràng cười cợt nhả phóng túng truyền ra từ bên trong.

“Kỷ Dung, chú ý từ ngữ của cậu! Cậu có thành kiến với A Ngọc quá rồi đấy!”

Lận Trọng Loan chỉnh lại lời hắn. Trà xanh phải là kiểu như Tịch Nhiên mới đúng, vừa biết làm nũng lại vừa bám người, như thể dính chặt lấy không rời.

“Thế nên, cái tên đại thiếu gia đáng thương bị đưa tới để thử hôn đó, tư vị thế nào hả?”

Đối phương thu lại chút ý cười, đôi mắt đào hoa lộ rõ vẻ trêu chọc hỏi.

“Đừng nói là mày chưa chạm vào người ta nhé? Thủ thân như ngọc vì bảo bối A Ngọc của mày à?”

Nhắc đến người nọ, Lận Trọng Loan bỗng chốc có chút thất thần.

Những ngày qua, hai người sống với nhau chẳng khác nào một đôi phu phu đã kết hôn.

Tịch Nhiên người này, vừa kín đáo lại vừa nhiệt tình, nếu phải hình dung thì hệt như một chú mèo.

Không quá ồn ào, cảm giác tồn tại rất thấp, nhưng khi ngước mắt tìm kiếm, cậu ấy luôn ở ngay bên cạnh bạn, yên tĩnh đọc những cuốn sách và truyện tranh mà lão quản gia mang tới. Nhận ra ánh mắt đang nhìn mình, cậu ấy sẽ cong mắt mỉm cười.

Chuyện giường chiếu cũng chưa bao giờ đòi hỏi ép buộc, ngược lại toàn là chính hắn khát khao muốn có cậu ấy đến phát cuồng.

Tịch Nhiên những lúc khác đều vô cùng ngoan ngoãn, chỉ có trên giường là mỗi lần như biến thành một người khác, thích trói lại đã đành, lại còn thích chơi trò cảm giác mạnh… Đợi hôm nào đó nhất định phải tịch thu cái thứ đồ chơi cậu ấy giấu đi mới được…

Nghĩ đến đây, Lận Trọng Loan khẽ hắng giọng, vành tai đỏ ửng lên.

Kỷ Dung kinh ngạc nhìn thần sắc của hắn chuyển từ xoắn xuýt sang dư vị ngọt ngào, không khỏi tặc lưỡi lấy làm lạ:

“Mày thế mà chạm vào cậu ta thật rồi đấy à??”

Lận Trọng Loan như bị chọc trúng tim đen, lập tức phản bác:

“Chỉ là một công cụ thử hôn thôi! Người sau này kết hôn với tao chỉ có thể là A Ngọc, chỉ có một mình em ấy thôi.”

Giọng điệu hắn có chút gấp gáp, như đang muốn che giấu điều gì đó, lặp đi lặp lại câu trả lời mà mình đã chọn lựa với người bạn thân.

Ta đứng ngoài cửa một lúc, trong lòng không biết là tư vị gì.

Thư quân không yêu ta, nhưng mới chỉ có nửa tháng ngắn ngủi, đòi hỏi anh ấy gọi đoạn tình cảm này là tình yêu thì quả thực quá hời hợt.

【Ký chủ, ngài đừng buồn, đây là giai đoạn mà nhân vật chính truyện ngược bắt buộc phải trải qua thôi. Sau này ngài ấy sẽ nhận ra người mình yêu chính là ngài.】

Quả cầu sáng mềm mại nhảy nhót trên vai ta an ủi.

Ta đưa tay lau đi màn sương mỏng nơi khóe mắt, vực dậy tinh thần.

【Không sao đâu, thời gian bọn ta ở bên nhau còn ngắn mà, sau này sẽ còn rất dài.】

Đợi đến khi âm thanh trong phòng dần lắng xuống, ta mới thò đầu vào, ôm cặp lồng cơm, nở nụ cười ngượng ngùng với hai người bên trong.

“Em lại tới đưa cơm đây.”

Hai người trong văn phòng đang xem báo cáo, Lận Trọng Loan mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, chỉ ừ hử một tiếng lạnh nhạt.

Ngược lại, người kia lại dùng ánh mắt đầy hứng thú đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới, ý tứ sâu xa hỏi:

“Đây là vị đại thiếu gia được đưa tới để thử hôn đó hả?”

Mái tóc nhuộm màu bạc trắng, hơi uốn xoăn nhẹ, làn da trắng sứ như phủ một lớp ánh sáng mỏng manh, là tướng mạo thanh lãnh thoát tục tựa như không thuộc về chốn nhân gian.

Thế nhưng đôi mắt màu hổ phách ánh lên sắc vàng kia sau khi nhìn thấy Lận Trọng Loan lại cong lên cười rạng rỡ, phá vỡ đi tầng xa cách ấy, rơi thẳng xuống cõi phàm trần, tựa như giữa đất trời vạn vật trong mắt cậu chỉ có duy nhất một người này.

Kỷ Dung bất giác dâng lên vài phần hâm mộ, hắn nhấm nháp tư vị này, bên trong dường như còn lẫn cả vài phần ghen tị.

Nhưng những thứ đó đều được hắn khéo léo giấu kín dưới đáy mắt đào hoa đong đầy ý cười.

“Trọng Loan, không giới thiệu cho tao một chút sao?”

Scroll Up