3.

Trong cơn mê man, ta nhìn thấy một viên kẹo bông gòn mềm mại thơm phức nhảy nhót đến trước mặt mình, vươn ra một đám mây bong bóng chạm nhẹ vào ta, rồi lại nhanh chóng rụt về.

Hương thơm qua lại xộc vào mũi khiến mắt ta đỏ hoe. Ta giang rộng tay chân ôm chặt lấy nó, chiếc móc đuôi mềm mại quấn lấy, vùi đầu vào hít hà đầy mê đắm.

Viên kẹo bông gòn dường như giật mình, đám mây bong bóng ra sức tát liên tiếp vào mặt ta.

Lại càng thơm hơn.

Những cú vỗ liên tục khiến ta phải cố nén cơn say mà hé mắt, ngẩng đầu nhìn lên.

Thị lực vượt trội của Trùng tộc giúp ta nhìn rõ người nọ.

Hệ thống đã tự động bị che chắn, nhưng dù nó không nói thì ta cũng nhận ra ngay, đây chính là thư quân mà hệ thống tìm cho ta.

Người đàn ông khoác một chiếc áo choàng tắm màu đen, sợi dây đai thắt hờ hững nửa rơi nửa không, vùng da trắng lạnh nơi lồng ngực ửng lên sắc hồng nhạt, phập phồng theo từng nhịp thở dốc nghẹn ngào kìm nén nơi cuống họng.

Tuyệt mỹ nhất chính là gương mặt ấy.

Xương mày cao và sắc sảo, đuôi mắt xếch nhọn, vốn là tướng mạo vô cùng sắc bén hung hãn, nhưng lúc này lại vì nhuốm màu dục vọng mà hiện lên vài phần yếu đuối, để lộ dung nhan diễm lệ đến cực điểm.

Móc đuôi vui sướng uốn lượn giữa không trung bắn tim với ta.

Chất giọng khàn đục trầm thấp bỗng chốc vỡ vụn!

Lận Trọng Loan không chống đỡ nổi nữa, chân mềm nhũn, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mông lung mở to.

“Không được, tôi muốn ở bên Tịch Ngọc, tôi muốn Tịch Ngọc…”

Hắn vươn hai tay siết chặt lấy cổ ta, nhưng hắn không sao kháng cự nổi, trong vài giây tỉnh táo hiếm hoi, giọng điệu hắn âm u phát tàn nhẫn:

“Khốn khiếp! Tôi sẽ giết cậu…” Mấy chữ sau lại biến thành tiếng rên rỉ vỡ vụn trong khoái cảm thấu xương…

Sự chủ động của hắn khiến ta nghẹt thở, đầu óc có chút thiếu oxy, hoàn toàn không nghe rõ thư quân đáng yêu của mình đang lẩm bẩm điều gì.

Khuôn miệng đỏ mọng hé mở rồi khép lại, muốn hôn quá.

Ta híp mắt, ánh nhìn tràn ngập vẻ si mê, dính chặt lấy người hắn mà hôn tới tấp:

“Anh là thư quân do trưởng trùng chọn cho em sao? Em thích anh lắm… Sau này em không nạp thư thị nữa đâu, em chỉ cần một mình anh làm thư quân thôi, được không?”

4.

Khi quản gia đến gõ cửa, người đàn ông thường ngày luôn cao lớn trầm ổn, khí chất vững như thái sơn, lúc này đang nhíu mày với vẻ mặt không thoải mái, nép trọn trong lồng ngực người bên cạnh, dáng vẻ quyến luyến vô cùng.

Ta tò mò nghịch ngợm hàng lông mi vừa dài vừa cong của hắn, có thể quấn một vòng quanh đầu ngón tay, rồi lại dịu dàng nhìn ngắm hắn.

Đây chính là thư quân của ta.

Anh ấy trông vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp…

Ta ấn nhẹ lên lồng ngực mình, nơi đó căng tràn, như thể đong đầy tình yêu sắp sửa trào ra, thích, thích quá đi mất.

“Tiên sinh, đến giờ dậy rồi ạ.”

Bàn tay gõ cửa của lão quản gia khẽ run rẩy, ông phải làm công tác tư tưởng cho mình mấy lần ở cửa mới gom đủ can đảm gõ xuống.

Sáng nay ông định đánh thức gia chủ như thường lệ, nhưng gọi mãi không thấy tiếng đáp lại, sợ xảy ra chuyện nên lấy chìa khóa dự phòng mở cửa thì bên trong trống trơn.

Xem lại camera mới phát hiện Lận Trọng Loan nửa đêm lảo đảo bước ra khỏi phòng, thậm chí còn tìm chuẩn xác đến phòng của Tịch đại công tử, vặn hỏng cả nắm cửa xông vào.

Khoảnh khắc thấy người trong camera, lão quản gia suýt nữa hét toáng lên.

Gia chủ ơi, chẳng phải ngài vì Tịch gia tiểu công tử mà giữ mình trong sạch sao?! Sao quay đầu lại tự mình trộm luôn thế này!

Sau ba tiếng gõ ngắt quãng, người trong ngực ta khẽ động đậy.

Lận Trọng Loan thực ra đã tỉnh từ sớm, đầu óc rối bời.

Khi nhận ra bản thân đang ỷ lại rúc trong lòng người ta, thậm chí đến tận lúc tỉnh táo thế này, hắn vẫn không nỡ rời khỏi cái ôm ấm áp mềm mại ấy.

Không chỉ về mặt thể xác, ngay cả trong lòng hắn cũng nảy sinh cảm xúc kháng cự mãnh liệt với việc phải rời xa cái ôm này.

Quá đỗi thoải mái, bất kể là làm tình với người này, hay là rúc trong lòng người này, đều quá đỗi thoải mái.

Như một dòng suối khô cạn bỗng gặp cơn mưa rào, hắn gần như muốn chết chìm trong trận mây mưa hoan lạc này. Trước đêm qua, hắn luôn nghĩ rằng nếu mình ở bên Tịch Ngọc, bản thân nhất định sẽ là người ở trên.

Thế nhưng sau khi nếm trải tư vị, hắn chỉ muốn giữ người này bên cạnh mình mãi mãi. Nếu ví bản thân như một cái cây, thì người này chính là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng hắn, hắn không thể rời xa mảnh đất mà mình dựa vào để sinh tồn.

Ý nghĩ này quá mức điên cuồng!

Là sự điên rồ chưa từng có trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời hắn!

“Thư quân, anh dậy rồi à?”

Ta chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, cúi đầu hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của hắn, thân mật dùng xúc giác vô hình cọ cọ vào hắn.

Nơi khóe trán có tuyến thể thoái hóa của Trùng tộc, đây là phương thức biểu đạt tình yêu độc quyền của chúng ta.

Người thư quân trong lòng ném tới một ánh mắt phức tạp.

Lận Trọng Loan thở dài thầm trong lòng.

Lý trí mách bảo hắn rằng, tối qua mình biến thành bộ dạng như vậy có lẽ là do người này đã dùng thủ đoạn gì đó, nhưng nói một cách công tâm, hắn không tài nào sinh ra lòng oán hận được.

Thậm chí đêm qua, chính hắn mới là kẻ ép buộc đối phương nhiều hơn…

Thế nhưng khoảnh khắc chống thắt lưng ngồi dậy, Lận Trọng Loan vẫn không nhịn được mà nhíu chặt mày. Đêm qua họ giày vò gần như đến tận sáng, nếu không phải thấy hắn ngất đi giữa chừng, e là người này vẫn còn muốn tiếp tục.

Thư quân trừng mắt lườm ta một cái.

Nhưng mà ngọt ngào muốn chết.

Máu nóng lập tức dồn lên não, ta ôm chặt lấy eo hắn cọ lấy cọ để.

“Thư quân, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, em đi lấy đồ ăn cho anh.”

Nói xong, chẳng đợi hắn ngăn cản, ta mở cửa phòng, nở nụ cười rạng rỡ nhất với lão quản gia, hỏi vị trí nhà bếp.

Trước những cử động cứng đờ như bị lập trình lại của đối phương, ta chuẩn xác tìm được nhà bếp và bắt đầu nấu nướng.

Điều ta không biết là, sau khi ta rời đi, lão quản gia nhìn những vết đỏ ngân ngấn khắp người gia chủ, gương mặt già nua nhăn nhúm lại, khóc than thảm thiết: “Gia chủ của tôi ơi! Ngài chịu khổ rồi.”

Sắc mặt Lận Trọng Loan đen như mực, hắn đưa tay che mắt.

Được rồi, tôn nghiêm bên trong vừa mất, giờ đến thể diện bên ngoài cũng chẳng còn.

5.

Ở thế giới cũ của ta, giống đực xưa nay mười ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân.

Trùng tộc có hàng ngàn tỷ cá thể, nhưng trùng đực lại chưa tới một phần nghìn.

Thư phụ là quân trùng sinh ra ta, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, làm sao nỡ để ta xuống bếp nấu nướng.

Nhưng ta lại thích nấu cho người ăn. Người là thư quân nhưng chẳng mấy khi vui vẻ, bởi vì hùng phụ có tới mười mấy á thư làm thư thị.

Những lúc ấy, ta luôn tìm cách dỗ người vui, khi thì đan một chiếc khăn quàng cổ thật đẹp, lúc lại hầm một nồi canh.

Người nghiêm khắc bảo ta lần sau không được làm những việc nguy hiểm như thế nữa: làn da yếu ớt của trùng đực sẽ bị kim thép đâm thủng, ngọn lửa hung tàn sẽ làm bỏng da thịt trùng đực.

Nhưng ta biết người rất vui. Người luôn trân trọng uống hết bát canh, bên cạnh chiến giáp cơ khí luôn đặt chiếc khăn quàng cổ ấy, chốc chốc lại lấy ra vuốt ve.

Hùng phụ không thích vóc dáng thô kệch vạm vỡ của quân trùng, quân công của thư phụ dù có cao đến đâu, ở chỗ ông cũng chỉ nhận về những lời đánh giá thô kệch, chướng mắt.

Nhưng đối với ta, thư phụ vô cùng mạnh mẽ và xinh đẹp, ngũ quan tuấn tú sắc bén, đường nét cơ thể săn chắc gọn gàng, từng tấc cơ bắp đều ẩn chứa sức mạnh khó tưởng tượng nổi. Người luôn xung phong nơi tiền tuyến giết địch, sau mỗi trận chiến đều mang về nhiều tài nguyên nhất.

Hùng phụ chỉ những lúc ấy mới cho người chút sắc mặt hòa hoãn, như ban ơn mà vỗ vai thư phụ bảo: “Tốt, ngươi cũng chỉ có chút tác dụng này, tối nay qua phòng ta.”

Ta thành thạo thái rau, xào nấu, nêm nếm rồi bày ra đĩa, làm xong sáu món một canh, ngẩng đầu lên thì vừa vặn chạm phải ánh mắt đen thẳm sâu hút của Lận Trọng Loan.

Từ lúc ấy, ta đã hạ quyết tâm, đời này ta chỉ cần một thư quân thôi, ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối rơi nước mắt của thư quân mình.

Scroll Up