Xuyên vào truyện ngược, thân phận của ta là một tiện thụ yếu đuối bị các đại lão thay phiên đùa bỡn.

Đứa em trai bạch liên hoa của nguyên chủ sợ đau, làm nũng muốn tìm người thay mình thử hôn.

Hắn giơ tay chỉ về phía ta, đáy mắt lóe lên tia xảo quyệt.

“Ba ơi, để anh trai đi thay con đi, thể lực gia chủ Lận gia cường tráng lắm, con sợ.”

Ta đỏ mặt, âm thầm ôm chặt lấy móc đuôi nhỏ.

Ta sao?

Nhưng ta là trùng đực mà.

1.

Ta là một trùng đực quý hiếm của Trùng tộc.

Vừa tới kỳ trưởng thành thì bị hệ thống không đáng tin cậy dịch chuyển vào quyển tiểu thuyết ngược luyến không đi theo con đường tình cảm mà chỉ toàn thân xác này, trở thành thụ chính — đứa con trai của người vợ cả không được cưng chiều.

Sau khi người cha dung túng cho bạch nguyệt quang chọc tức chết chính thất để thượng vị, con trai của bạch nguyệt quang cũng biến thành bạch nguyệt quang của vị hôn phu nguyên chủ, lẽ đương nhiên, thân phận hôn thê này cũng đổi người.

Bạch liên hoa em trai lại chẳng thỏa mãn với điều đó, hắn muốn nguyên chủ phải thân bại danh liệt!

Lúc này, ánh mắt của hắn rơi trên người ta, đáy mắt xẹt qua một tia khinh bỉ.

“Anh trai, không phải anh vẫn luôn thích Lận gia chủ sao? Thử hôn là cơ hội duy nhất để anh tiếp cận anh ấy đấy.”

Hắn đương nhiên biết người anh cùng cha khác mẹ này đã thích vị hôn phu của mình từ lâu. Đưa ra đề nghị thử hôn, chẳng qua chỉ là muốn thấy Lận Trọng Loan càng chán ghét nguyên chủ hơn mà thôi.

Ai ai cũng biết người mà Lận gia chủ Lận Trọng Loan yêu nhất đời này chính là hắn, Tịch Nhiên mà bị đưa qua đó chắc chắn sẽ bị ném ra ngoài ngay lập tức!

Nhìn thân hình đối phương rũ mắt khẽ run rẩy, khóe miệng Tịch Ngọc nở một nụ cười vô tội.

“Sao thế, anh trai không muốn ư?”

【Ký chủ, mau đồng ý đi, không đi theo cốt truyện là ngài sẽ bị xóa sổ đấy!】

Hệ thống vội vã thúc giục trong đầu.

Nhẫn nhịn đến mức đuôi mắt ửng lên một vệt đỏ nhạt, ta run giọng trả lời:

“Tôi… đồng ý…”

Ta gần như phải dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đè nén được cơn ngứa ngáy xao động đang cuộn trào.

Hệ thống có hình dạng một quả cầu sáng mờ ảo, lúc này có chút lo lắng dùng thân hình nhỏ bé cố ôm lấy ký chủ của mình, giọng nói mềm mại:

【Ngài làm sao thế ạ? Lúc dịch chuyển tới rõ ràng vẫn ổn mà, đâu có vấn đề gì đâu?】

Hệ thống sử dụng chức năng quét, trước mắt lập tức hiện lên một khung màu xanh lam.

【Trùng tộc, trùng đực quý giá đến từ tinh cầu Alpha, trạng thái cơ thể: Kỳ trưởng thành, tin tức tố hỗn loạn, cực kỳ cần bạn đời trùng cái xoa dịu!!】

Trùng đực đang trong kỳ trưởng thành?

Hệ thống không thể tin nổi, dụi dụi đôi mắt vốn không tồn tại, nhìn đi nhìn lại hai dòng chữ này, sau đó phát ra tiếng thét chói tai như sét đánh!

Ta đi tìm thụ chính cơ mà, sao lại bắt về một đại tổng công tuyệt thế thế này?!

【Xin chào, tuy không biết ngươi là ai, nhưng có vẻ ngươi là người đưa ta đến đây. Ta đã đến kỳ trưởng thành rồi, có thể tìm giúp ta một thư quân không?】

Ta khó chịu đến mức nước mắt không ngừng rơi, giọng run rẩy hỏi nó trong đầu.

Trùng đực trong kỳ trưởng thành đều do các bậc trưởng trùng trong gia tộc sớm chọn sẵn thư quân và thư thị. Thư phụ của ta dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị xong nhân tuyển từ sớm, chỉ chờ kỳ trưởng thành đến là kết hợp, ai ngờ lại đột nhiên bị dịch chuyển đến nơi này.

【Bảo bối ngoan, đừng nói nữa, để ta bình tĩnh lại đã!!!】

Giọng nói nghe sụp đổ đến tột cùng, quả cầu sáng nhỏ lúc sáng lúc tối nhấp nháy điên cuồng.

Ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tiếp tục nhẫn nhịn từng đợt sóng nhiệt mãnh liệt dâng trào, nước mắt rơi càng dữ dội hơn.

Tịch Ngọc thấy vậy thì âm thầm đắc ý. Biết rõ là nhục nhã mà vẫn dâng tới tận cửa, chỉ vì một người căn bản chẳng hề yêu mình, người anh trai mà hắn từ nhỏ đã coi thường lại có thể hèn mọn đến mức này.

Hắn và mẹ ngày xưa từng bị mắng là kẻ thứ ba và con riêng, lần này cũng đến lượt Tịch Nhiên — đứa con danh chính ngôn thuận do chính thất sinh ra — bị người ta mắng là kẻ chen chân rồi!

Hắn hài lòng phân phó chuẩn bị xe, dặn dò đêm nay phải đưa người qua đó ngay lập tức.

Hắn đâu biết rằng hệ thống đang sụp đổ tự an ủi chính mình trong đầu ta:

【Trùng đực thì cũng không sao, đằng nào công chính với thụ chính ở bên nhau là được rồi, đúng không? Cốt truyện không thể thay đổi, tóm lại chỉ cần đi theo cốt truyện là được, đúng không?】

Dỗ dành bản thân xong, nó lại bắt đầu dỗ dành ta, nhìn bộ dạng khó chịu đến mất đi thần trí của ta mà một phen đau lòng:

【Ký chủ bảo bối, các nhân vật chính trong sách sinh ra là để thu hút lẫn nhau đấy! Mau đi tìm các lão công của ngài đi, nhất định sẽ ghép đôi tương thích thôi!】

2.

Được khẩn cấp đóng gói đưa tới Lận gia ngay trong đêm, quản gia sau khi nghe xong yêu cầu của nhà họ Tịch thì nhìn ta với vẻ mặt đầy khó xử.

Ông biết rõ thiếu gia nhà mình, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích Tịch Ngọc thiếu gia, thậm chí vì thế mà chủ động đòi đổi đối tượng hôn ước, bị lão gia đánh cho một trận tơi bời.

Hôm nay vốn dĩ định đón Tịch Ngọc thiếu gia sang để bồi dưỡng tình cảm trước hôn nhân, kết quả nhà họ Tịch lại đưa người khác tới, lại còn là đại công tử nhà họ Tịch, nói là muốn thử hôn một tháng.

Quản gia thở dài một hơi nặng nề, đây chẳng phải là hồ đồ sao!

Thử hôn là chuyện của xã hội phong kiến từ đời nào rồi!

Nhưng người đã đưa tới rồi, cũng chẳng còn cách nào.

Quản gia thấy sắc mặt ta đỏ bừng, dường như đang phát sốt đến khó chịu vô cùng, liền vội vàng sai người thu dọn một phòng khách, cho ta uống thuốc rồi ở lại.

“Tịch thiếu gia cứ tạm thời ở lại tĩnh dưỡng, chuyện đi hay ở, đợi tôi hỏi qua ý kiến gia chủ.”

Ta chun mũi, ngửi thấy trong không khí đúng là có hơi thở của trùng cái, mới ngoan ngoãn để người ta đưa vào phòng.

Ta nghĩ ngợi một chút rồi quay đầu bảo quản gia, giọng nói mang theo âm mũi nghẹn ngào vì cơn sốt cao, như thể đang làm nũng đầy dính dấp:

“Thư quân của ta… ông bảo anh ấy về sớm một chút…”

Lão quản gia nghe không hiểu hai chữ đầu tiên, nhưng qua lời nói cũng đoán được “anh ấy” là đang chỉ ai.

Chuông báo động trong đầu ông lập tức vang lên inh ỏi. Ông thầm nghĩ, hỏng rồi, cảm giác ỷ lại tột độ thế này, đích thị là một tiểu yêu tinh mị hoặc lòng người! Vừa quay lưng đi là vội vàng báo cáo chuyện này cho gia chủ ngay.

Trong phòng hội nghị trang nghiêm túc mục, điện thoại của Lận Trọng Loan rung lên. Hắn đã dặn dò quản gia từ trước, việc gì liên quan đến Tịch Ngọc đều phải báo cáo ngay lập tức.

Một đám cấp dưới nín thở im lặng, vị tổng tài cúi đầu bắt đầu xem điện thoại.

Nhìn tin nhắn quản gia gửi tới, hắn rơi vào trầm mặc.

Ánh mắt đảo qua đảo lại dòng chữ mấy lần, ừm, đây đâu phải xã hội cũ.

Lận Trọng Loan lại đoán, có phải Tịch Ngọc đang muốn thử lòng chân thành của mình dành cho cậu ấy không?

Lão quản gia nặng trĩu tâm sự, ngập ngừng hồi lâu, cực kỳ khéo léo nhắc nhở rằng đó là một tiểu yêu tinh xinh đẹp không phải dạng vừa.

Hắn khẽ mỉm cười, ngồi ở vị trí này thì hạng người nào mà hắn chưa từng gặp qua chứ?

Hắn an ủi bảo lão quản gia không cần bận tâm, nhắn lại: “Cứ để cậu ta ở đó một tháng đi, sắp xếp phòng ở xa một chút, ngày thường không chạm mặt nhau là được.”

Dù sao cũng chỉ là chút tình thú giữa phu phu chưa cưới thôi.

Hắn vốn cũng chẳng có ý định đụng vào người này, thể xác và tâm hồn của hắn đều thuộc về Tịch Ngọc.

Thế nhưng khi hắn giẫm lên bóng đêm trở về nhà, sống lưng trong nháy mắt đã tê rần.

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào câu dẫn như có như không, nơi bụng dưới bỗng bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng không ngừng cuộn trào.

Scroll Up