“Vậy sao em lại muốn chia tay với anh?”
12
Tôi đơ mặt.
Tôi nghe nhầm tiếng nước ngoài à?
Tôi chia tay với anh?
Trước khi anh về nước tôi còn không biết trên đời có người như anh.
Chúng tôi chỉ bắt đầu có giao điểm từ khi anh về làm giảng viên thay.
Tôi mất trí nhớ sao?
Không, khả năng này cực thấp.
Khoan đã.
Người yêu online, ở nước ngoài, giọng nói giống nhau, lời say hôm đó…
Còn cả vẻ chất vấn ban nãy.
Trong đầu tôi dần ghép lại một sự thật mà tôi không muốn đối diện.
Trời đánh thánh đâm, tôi thà mất trí nhớ còn hơn!
Hay là tôi chết tạm một chút cho xong?
Biểu cảm của tôi từ nghi hoặc đến chấn động, rồi đến không còn gì luyến tiếc cuộc đời chỉ trong một phút.
Tôi run rẩy hỏi:
“Anh… là chồng em à?”
“Bây giờ thì không phải.” Anh lạnh lùng đáp.
Cứu tôi với!
Tôi gây ra họa tày trời rồi!
Thần linh ơi, ai đến cứu tôi đi.
Tôi chia tay người yêu online, đi tỏ tình với crush.
Kết quả crush chính là người yêu online bị tôi đá.
Tu La tràng thế này, một mình tôi thật sự không gánh nổi.
13
Tôi… chạy trối chết.
Sau khi xuất viện, suốt một tuần tôi không gặp Tạ Tuân.
Vừa hay giảng viên chính của môn chuyên ngành đi công tác về rồi, anh ấy cũng không cần dạy thay nữa.
Trường lớn như vậy, nếu không hẹn trước thì rất khó tình cờ gặp nhau.
Những ngày đầu, đầu óc tôi rối như tơ vò.
Không chỉ thấp thỏm mà còn chột dạ.
Đàn anh vẫn luôn biết tôi là người yêu online của anh sao?
Trước đây anh từng gặp tôi à?
Vậy sao anh không nói cho tôi biết?
Anh rốt cuộc có thích tôi không?
Cả đống câu hỏi quấy nhiễu tôi.
Nhưng sau khi sắp xếp lại mọi thứ, tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Dù thế nào đi nữa… đây rõ ràng là chuyện tốt mà!
Crush của tôi chính là ông chồng tôi gọi suốt hai năm!
Thế giới rộng lớn như vậy, duyên phận kiểu này chắc ngang với mặt trời mọc đằng tây.
Không cưới nhau chắc khó mà kết thúc êm đẹp.
Tôi đăng nhập WeChat phụ, phát hiện sau khi tôi nói “lui một bước này là cả đời”, Tạ Tuân không gửi thêm lời mời kết bạn nào nữa.
Đã từng có một ông chồng trong mơ đặt ngay trước mặt, là tôi không biết trân trọng.
Giờ tôi quyết định theo đuổi lại.
Tôi gửi lời mời kết bạn, ghi chú:
【Thần lui rồi, nhưng chưa lui hẳn.】
Nửa tiếng trôi qua, bên kia không phản ứng.
Tôi gửi tiếp:
【Chồng ơi, hôm nay còn đánh em không? Cơm trong lò vi sóng, bánh trong tủ lạnh, em không mặc gì nằm trên giường.】
【Chồng ơi, em không đánh đôi với ai khác.】
【Hôm đó là Dư Văn Hải mượn acc em đánh đôi với bạn gái cậu ấy.】
【Chồng ơi, kéo em lên rank đi.】
Lại nửa tiếng nữa:
【Chồng ơi, tha lỗi cho em được không mà được không.】
Acc phụ không xong, tôi chuyển sang acc chính.
Rón rén gửi cho Tạ Tuân một sticker.
Không thấy dấu chấm than đỏ, tôi thở phào.
【Đàn anh, em sai rồi.】
【Chiều nay anh rảnh không? Cùng ăn cơm nhé.】
【Tạ Tuân, anh đang bận à?】
【Chồng ơi, anh nói một câu đi chứ.】
【Đàn anh, thật ra khi biết anh chính là người yêu online của em, em rất bất ngờ.】
【Chỉ là hôm đó em bị dọa sợ, đầu óc rối tung, lại chột dạ nên mới chạy mất.】
【Anh đừng lơ em nữa, mình nói chuyện được không?】
Tất cả tin nhắn gửi đi… đều chìm xuống đáy biển.
14
“Anh Dương, chưa cưa đổ đàn anh à? Tao vừa thấy trên confession có người đăng đàn anh đi xem phim ăn cơm với một tiểu soái ca.”
Tôi nằm trên giường, sống không còn gì luyến tiếc. Nghe Dư Văn Hải nói vậy liền giật điện thoại nó, mở confession.
Người đăng chắc là tình cờ gặp Tạ Tuân.
Chụp mấy tấm anh đi cùng một anh chàng đẹp trai khác ở trung tâm thương mại gần trường.
Bên dưới đầy bình luận:
【Aaaa hóa ra đàn anh Tạ thật sự thích con trai!】
【Xứng đôi quá trời!】
【Chỉ mình tôi còn nhớ ánh mắt cưng chiều khi đàn anh đưa nước cho thần bóng rổ khoa mình à?】
【CP của tôi BE rồi hả hu hu?】
【Còn tôi.】
【Mấy bà ơi còn tôi nữa. Dương Dương nhà mình đúng kiểu “thiên thái” của gay giới, ai cũng nhìn ra nó thích đàn anh mà?】
【Thôi, Dương Dương nhất định sẽ tìm được đại mãnh 1 tốt hơn.】
Hai ID bình luận cuối tôi quen lắm — hai cô bạn cùng lớp thân với tôi.
Bình thường nhìn tôi như nhìn con trai ruột.
Được lắm, Tạ Tuân.
Không trả lời tin nhắn tôi, lại đi ăn đi xem phim với trai đẹp khác.
Hu hu… tim tôi đau quá.
Tôi hết cơ hội rồi.
Cũng phải thôi, dù sao tôi đã làm tổn thương anh.
Anh không để ý tôi nữa cũng bình thường.
Nhưng hôm đó anh say đến sống dở chết dở, lưu luyến tôi như vậy.
Mới có mấy ngày thôi mà đã có người mới rồi?
Ngực tôi nghẹn lại, trong đầu toàn là mấy tấm hình trên confession.
15
Ở quán ăn đêm trước cổng trường, người mượn rượu giải sầu lần này là tôi.
Ra khỏi ký túc, tôi không mang điện thoại, chỉ cầm chút tiền mặt.
Có điện thoại trong người là lại không nhịn được vào confession.
Một chai rồi một chai.
Rượu đúng là thứ tốt.
Đây có phải là báo ứng không?
Chắc là phải.
Nhưng tôi có làm chuyện gì tội ác tày trời đâu.
Tôi chỉ là thích một người.
Trùng hợp thay, người đó lại là người yêu online tôi đá.
Hai năm tình cảm đâu thể nói hết là hết.
Đó cũng là người tôi gọi “chồng” suốt hai năm.
Hơn nữa tôi đâu phải thay lòng đổi dạ.
Nếu không thì suốt hai năm, bao nhiêu trai đẹp theo đuổi tôi, tôi đã chẳng ai lọt mắt.
Chỉ có mỗi Tạ Tuân xuất hiện, tim tôi mới loạn nhịp.
Đúng, tôi không sai.
Đây là số trời định tôi phải yêu Tạ Tuân.
Dù là anh trên mạng hay anh ngoài đời.
Nhưng Tạ Tuân cũng chẳng phải người tốt gì.
Anh là đồ lừa đảo!
Nam nhân tâm cơ!
Biết tôi là học đệ của anh mà không nói thân phận.
Tra nam ba lòng hai dạ!
Mới có mấy ngày đã thay lòng rồi.
Tôi đặt mạnh chai bia xuống bàn, chửi lớn một câu:
“Đồ cặn bã!”
Ơ?
Ở cửa có bóng người quen bước vào.
Tôi dụi mắt, đầu choáng váng.
Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới.

