Kết thúc hiệp một, đội tôi tạm dẫn trước.
Rất nhiều người đưa nước cho tôi.
Tôi định tự đi lấy chai mới, bỗng liếc thấy đàn anh đứng ngoài đám đông.
Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, tôi bước nhanh về phía anh.
Trong tay anh cầm một chai nước chưa mở.
“Đàn anh, nước cho em à?”
Theo đuổi người ta mà, mặt phải dày.
Dù có phải cho tôi hay không, tôi hỏi rồi, anh còn không đưa sao?
Đàn anh không do dự đưa cho tôi.
Không chỉ không do dự, còn mở nắp giúp tôi.
Tôi cảm ơn, ngửa đầu uống nửa chai.
Yết hầu gợi cảm tôi cố ý phô bày, chắc anh thấy rồi chứ?
“Oa a~”
“Ship được rồi.”
Xung quanh ồn ào trêu chọc.
Tôi giả vờ không nghe, cười hỏi:
“Đàn anh, em chơi thế nào?”
“… Rất tốt.” Anh ho nhẹ, có vẻ không tự nhiên.
Hiệp hai, tôi càng bùng nổ.
Sao cho ngầu nhất thì làm vậy.
Diễn giải trọn vẹn thế nào là “giả vờ mà như thật”.
10
Trong giờ của đàn anh, tôi nhìn gương mặt 360 độ không góc chết của anh, suy nghĩ cách tỏ tình.
Dù anh chưa quên người cũ, ít nhất cũng phải cho anh biết lòng tôi.
“Tao thấy đàn anh đối xử với mày khá tốt đó, mấy người theo đuổi khác anh ấy chẳng thèm để ý.” Dư Văn Hải thì thầm.
Gần đây nó dám nói chuyện trong lớp, vì đàn anh đột nhiên dịu dàng với nó hơn.
“Có chút khác biệt thật.” Tôi đắc ý.
Nó quan sát tôi, lo lắng:
“Mày sao vậy? Sắc mặt kém quá.”
Từ sáng bụng tôi đã âm ỉ đau, buồn nôn.
Ban đầu không để ý, giờ khó khăn lắm mới tới giờ tan học, tôi chỉ thấy cả lớp đang xoay vòng.
Khoảnh khắc trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy mặt đàn anh.
Tỉnh lại, tôi đang truyền nước ở bệnh viện.
Viêm dạ dày ruột cấp tính.
Đàn anh ngồi trước giường bệnh, dặn tôi đừng ăn uống linh tinh.
Tôi chột dạ: “Em chỉ ăn chút cay, uống chút lạnh…”
Hai tên bạn tồi đến thăm, thấy đàn anh ở đó liền viện cớ trường có việc gấp mà chuồn.
Đúng là có mắt nhìn.
Dư Văn Hải nhắn: 【Anh em, mày sắp thoát ế rồi!】
Tôi ngẩng đầu nhìn đàn anh đang bận trước bận sau, nhe răng gõ chữ: 【Chúc mừng mày sắp có anh rể nhìn được sờ được nhé!】
“Đang nhắn với người em thích à?” Giọng đàn anh đột nhiên vang trên đầu.
“Không, nhắn với bạn thôi.”
“Có một câu anh vẫn tò mò, nếu em không tiện thì không cần trả lời.”
“Tiện chứ ạ, đàn anh hỏi đi!”
“Trong trường nhiều người theo đuổi em, em có thích ai không?”
“Có, nhưng người em thích tạm thời chưa thích em.”
“Anh tò mò em sẽ thích kiểu người thế nào.”
Tôi chưa kịp trả lời, anh đã áy náy:
“Xin lỗi, anh hỏi quá rồi.”
Quá gì đâu.
“Đàn anh thật sự tò mò à?”
“Có chút.”
“Đàn anh, em thích kiểu người như anh.”
Tôi bổ sung: “Chính xác hơn là, em thích anh.”
Đệt, tôi có tiền đồ rồi.
Tôi cứ thế tỏ tình luôn.
Trong phòng bệnh, tôi mặc đồ bệnh nhân, tóc rối bù, mặt tái nhợt.
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt anh, cướp lời trước khi anh nói:
“Đàn anh, em biết anh chưa quên mối tình trước, nhưng đừng vội từ chối em. Cho em theo đuổi anh một thời gian được không?”
“Nếu sau này anh vẫn không thích em, em nhất định không làm phiền nữa.”
Tôi nắm chặt vạt áo bệnh nhân, chờ câu trả lời.
Đàn anh đột nhiên cười lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
“Em thích anh bao lâu rồi? Dễ dàng thích một người vậy sao?”
“Có phải giờ thích anh, vài ngày nữa lại thích người khác?”
Sao anh càng nói càng tủi thân vậy?
Ơ không, diễn biến này sao khác dự tính?
Tôi chỉ tỏ tình thôi mà, sao lại bị chất vấn linh hồn rồi?
11
“Đàn anh, em thừa nhận là em thấy đẹp nên rung động.”
“Nhưng trước anh em chưa từng thích ai, chỉ từng yêu một lần qua mạng, kiểu không biết mặt thật và tên thật.”
“Anh cũng không cần nói em thành loại thấy ai cũng yêu chứ?”
Tôi cũng hơi bực, giọng không còn mềm.
Tình cảm của tôi rẻ mạt vậy sao?
Đàn anh chỉ vào mình, khó hiểu:
“Ý em là vì anh mà em chia tay người yêu online?”
“Ừ.” Tôi ủ rũ.
“Vậy em từng nghĩ đến cảm giác của người yêu online chưa? Tự nhiên bị chia tay.”
Không hiểu sao anh lại quan tâm người yêu online của tôi thế.
Đã muốn biết thì tôi nói.
“Em thừa nhận chuyện này không đạo đức lắm, nhưng em không ngoại tình, không làm gì có lỗi với anh ta.”
“Em gặp được người mình thích ngoài đời, không thể theo đuổi sao?”
“Hơn nữa anh ta ở nước ngoài, khả năng ở bên nhau rất thấp. Chẳng lẽ em cả đời yêu một người trong điện thoại?”
Giọng đàn anh cũng cao lên, sắc mặt u ám, trông rất tức giận.
“Sao em biết khả năng ở bên nhau thấp? Lỡ hắn về nước thì sao?”
“Anh ta chưa từng nói! Lùi một vạn bước, chuyện yêu qua mạng ai nói chắc được? Biết đâu trên mạng gọi chồng gọi vợ ngọt xớt, ngoài đời con cái đầy nhà!”
“Hắn không phải loại người đó!”
“Sao anh chắc vậy?”
Quả thật vô lý.
Tôi tức đến muốn nổ tung.
Không còn tâm trí suy nghĩ sự khác thường của anh.
Chúng tôi cãi càng lúc càng dữ, y tá đi kiểm tra phòng còn bị dọa giật mình.
Tôi thật sự không hiểu.
Tôi tỏ tình với anh, vậy mà vấn đề anh quan tâm lại là người yêu online của tôi!
Im lặng vài phút, trong phòng bệnh yên tĩnh vang lên giọng anh:
“Em nói em thích anh?”

