Chính chủ “cặn bã” — Tạ Tuân.
Anh lo lắng hỏi:
“Sao em không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn?”
16
Lịch sử lặp lại một cách kinh người.
Lần này đổi thành Tạ Tuân dìu tôi say khướt đi trên sân vận động.
Tôi không cho anh đỡ, tự đi phía trước, suýt đâm vào ghế dài.
Rồi bị anh mạnh mẽ ôm lấy eo, không nhúc nhích được.
Rượu vào gan lớn.
Tôi mắng:
“Tạ Tuân, anh là tra nam!”
“Không thêm bạn, không trả lời tin nhắn, còn đi xem phim với người khác!”
“Đồ lừa đảo! Về nước rồi mà không nói!”
“Khốn kiếp! Từ đầu anh đã biết là em đúng không?”
Anh im lặng nghe.
Dìu tôi ngồi xuống ghế.
Anh quỳ một gối trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn lên.
“Hôm nay anh ở trên máy bay, vừa hạ cánh lúc trời tối.”
“Người trên confession là em họ anh, đang học lớp 12. Nó muốn thi vào trường mình, cuối tuần anh dẫn nó đi tham quan.”
Mắt tôi sáng lên, trái tim tưởng đã chết lại sống dậy.
“Vậy anh…” tôi lắp bắp.
“Đúng, từ đầu anh đã biết là em.”
“Acc game ghép CP với em là anh bỏ một vạn tệ mua.”
“Trước khi ra nước ngoài anh đã thích em rồi. Anh thường đứng ở sân vận động xem em chơi bóng rổ.”
“Không nói thân phận là sợ em phản cảm, chuyện mua acc cũng không vẻ vang.”
“Về nước không nói là muốn cho em bất ngờ.”
“Dương Dương, anh thích em từ rất lâu.”
“Ngày em nói chia tay trên mạng, anh đau lắm. Rõ ràng anh chỉ còn một bước nữa thôi.”
“Anh không trách em, chỉ là rất khó chịu.”
“Anh rất muốn biết người em thích là ai. Ban đầu anh tưởng là bạn cùng phòng em, sau đó em ngày càng nhiệt tình với anh… đến khi em tỏ tình ở bệnh viện, anh mới chắc chắn người đó là anh.”
“Hóa ra anh tự ghen với chính mình.”
“Hôm ở bệnh viện anh thái độ không tốt, xin lỗi. Là anh cố chấp.”
Anh ngẩng lên, giọng gần như cầu xin:
“Dương Dương, mình đừng chia tay được không?”
17
Đầu óc không tỉnh táo của tôi nhận quá nhiều thông tin, càng choáng hơn.
Nhưng tôi nắm được trọng điểm.
Chuyện confession là hiểu lầm.
Tạ Tuân thầm thích tôi mấy năm rồi.
Mắt tôi mờ đi, tôi cúi đầu chạm trán anh.
“Chồng ơi, em biết rồi.”
“Chúng ta không chia tay.”
Tai anh đỏ bừng.
Đáng yêu chết đi được.
Tôi trêu:
“Tạ Tuân, anh không được à? Trên mạng gọi ‘vợ’ ngọt lắm cơ mà?”
“Anh thuộc kiểu muộn tao đúng không?”
Tôi còn chưa nói xong, môi đã bị anh chặn lại.
Lạnh lạnh, mềm mềm.
Tê từ da đầu xuống tận gót chân.
Hóa ra Dư Văn Hải nói thật.
Chân tôi mềm nhũn.
Tư thế anh quỳ một gối ngẩng đầu hôn tôi… đúng là phạm quy quá đáng.
18
Sáng hôm sau tôi tỉnh vì buồn tiểu.
Trong điện thoại đầy tin chưa đọc.
WeChat phụ, Tạ Tuân đã đồng ý kết bạn.
4 giờ sáng còn nhắn:
【Vợ ơi, em không biết không có em anh sống thế nào đâu.】
【Vợ ơi, bài confession xóa rồi.】
【Vợ ơi, anh không ngủ được.】
【Vợ ơi thơm thơm.】
【Cuối cùng cũng hôn được môi vợ rồi, mềm quá.】
…
【Vợ ngủ ngon.】
7 giờ sáng:
【Vợ buổi sáng tốt lành~】
【Vợ thơm!】
WeChat chính:
【Anh đến rồi.】
【Ngủ ngon.】
【Sáng rồi, dậy chưa?】
Đúng là phân liệt nhân cách.
Nửa tiếng trước:
【Anh đang đợi dưới ký túc xá.】
Tôi bật dậy như cá chép hóa rồng.
Tắm rửa thay đồ, xịt nước hoa.
Xuống dưới lầu, thấy Tạ Tuân đứng đó, áo khoác đen, kính gọng bạc, như người mẫu.
Tôi cố ý trêu anh:
“Đàn anh, hôm qua có chuyện gì vậy?”
Anh hoảng:
“Thẩm Diệc Dương., em mất trí nhớ à?”
Tôi ghé sát tai anh thì thầm:
“Chồng ơi, anh nói chuyện anh hôn em đến sưng môi à?”
Tai anh đỏ bừng.
“Em trêu anh!”
“Cho vui.”
“Vợ đúng là chó.”
“Chó của anh.”
Chúng tôi nhìn nhau cười.
“Tạ Tuân, đây mới là anh! Trên acc chính còn giả bộ lạnh lùng.”
“Vợ, anh không giả nữa.”
“Chồng, muốn hôn không?”
“Ở đây á?”
“Vậy đi đâu?”
“Về nhà anh.”
Bên ngoài tôi giả vờ dè dặt.
Trong lòng sóng gió ngập trời.
Tôi bị Tạ Tuân dụ về nhà anh gần trường.
Anh nói vì muốn gặp tôi nên mới ở ký túc.
Tôi thấy avatar anh — chú mèo silver đáng yêu.
“Đây là con trai chúng ta.”
Tôi có mèo con rồi!
Ngoại truyện
Yêu chưa bao lâu tôi đã dọn vào ở cùng Tạ Tuân.
Anh rất hay nhắc chuyện tôi từng chia tay anh.
“Anh là chân ái của em.”
“Ừm! Định mệnh!”
“Em là vợ thơm thơm mềm mềm của anh.”
“Em thơm chỗ nào mềm chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng thơm.”
Tay anh trượt xuống.
“… chỗ này không mềm chút nào.”
…
Một hôm anh về nhà:
“Vợ, thấy mèo chưa?”
“Là con mèo hoang này hả?” tôi chớp mắt.
Buổi tối tôi bị anh đè xuống:
“Mèo hoang, chủ đến cưng rồi.”
…
Tôi thích nghe anh kể chuyện anh thầm thích tôi thế nào.
Anh kể như truyện cổ tích trước khi ngủ.
Nghe xong càng yêu anh hơn.
“Tiếc một vạn tệ mua acc quá.”
Anh cười ngốc:
“Vì vợ, bao nhiêu tiền cũng đáng.”
…
Tôi cực thích hôn nốt ruồi trên sống mũi anh.
“Không có nốt ruồi em còn thích anh không?”
“Không.”
“Hả?”
“Không thích, nhưng sẽ yêu.”
Anh cười ngượng ngùng, ôm tôi hôn mãi.
“Vợ, anh yêu em.”
(Hết)

