Bên kia trả lời ngay: 【Không rảnh.】
…
Tôi nhìn hai chữ đó, rơi vào trầm tư.
Đàn anh này sao kỳ kỳ vậy?
Có lúc đối với tôi rất tốt, có lúc lại lạnh như băng.
07
Tối đó ký túc xá tụ tập ăn uống, trên đường về tôi lướt qua quán ăn đêm thì thấy Tạ Tuân.
Trên bàn trước mặt anh bày mấy chai rượu rỗng, một mình cúi đầu, trông buồn bã.
Ồ, đây là cái gọi là “không rảnh” à?
Ban đầu tôi hơi giận.
Nhưng chợt lóe lên một ý, tôi nghĩ cơ hội của mình đến rồi.
Tôi bước qua gọi mấy xiên thịt cừu, rồi giả vờ kinh ngạc đứng bên bàn anh:
“Ơ, đàn anh, trùng hợp vậy.”
Anh ngẩng đầu, mắt say mờ mịt nhìn tôi.
Giây tiếp theo, anh kéo tay tôi siết chặt, lẩm bẩm:
“Vợ ơi!”
Trời ơi đất hỡi, não tôi lập tức biến thành quả táo tàu khô.
Anh uống bao nhiêu vậy?
Tim tôi tê tê dại dại, như có dòng điện chạy khắp người.
Tiếng “vợ ơi” đó suýt nữa lấy mạng tôi.
Dù biết không phải gọi mình, nhưng cái lợi này tôi nhận trước đã.
Anh kéo tôi không cho đi, miệng toàn nói mấy lời say xỉn:
“Vợ ơi, sao em lại chia tay anh?”
“Anh rốt cuộc làm sai chỗ nào?”
“Sao em lại thích hắn?”
“Chiều nay sao em đánh đôi với người khác? Kỹ thuật nó có bằng anh không? Em có nằm cũng thắng được không?”
Khóe mắt anh đỏ lên, ánh nhìn đầy ấm ức và đau lòng.
Đúng là khiến người ta thương xót.
Tôi tò mò không biết đại lão nào được đàn anh để ý, rồi còn bỏ rơi anh.
Nhưng dù là ai, tôi cũng phải cảm ơn người đó.
Nếu không thì còn đến lượt tôi à?
Đàn anh uống quá khỏe, tôi khuyên mãi mới dắt được anh ra khỏi quán.
Ra khỏi quán ăn đêm, anh lại đòi ra sân vận động, nhất quyết không chịu về ký túc.
Nghĩ lại, được ở riêng với anh cũng không tệ.
Tôi đỡ đàn anh lảo đảo đi trên sân trường đêm khuya.
“Đàn anh, em đưa anh về ký túc nhé? Sắp đến giờ cấm cửa rồi.”
“Đàn anh, đừng buồn nữa, người sau sẽ ngoan hơn!”
Tạ Tuân nắm tay tôi không buông, tố cáo:
“Không, anh chỉ cần em.”
“Bóng rổ đâu? Anh muốn xem em chơi bóng rổ!”
“Anh thích xem em chơi bóng rổ!”
Tim tôi vui như mở cờ:
“Gì cơ? Đàn anh từng xem em chơi bóng rổ rồi à?”
Anh cúi đầu, lại không nói nữa.
Chậc, trong lòng tôi chua chua.
Cũng chẳng biết anh đang coi tôi là ai.
Đột nhiên tôi ghen tị với người trong miệng anh.
08
Tiết chuyên ngành hôm sau, đàn anh mặc áo khoác đen, vẻ mặt “người sống chớ lại gần”.
Đâu còn chút dáng vẻ say xỉn hôm qua.
Tan học, anh gọi tôi lại.
“Thẩm Dịch Dương, hôm qua cảm ơn em.”
Tôi ho khẽ: “Không có gì đâu ạ, đàn anh, chỉ là tiện tay thôi.”
“Để cảm ơn, anh mời em ăn cơm.”
Hả? Còn có chuyện tốt thế này?
Do dự thêm một giây là bất kính với đàn anh.
Quán gà hầm cay phía sau cổng trường.
Đàn anh dùng nước trà nóng tráng bát cho tôi.
Ngón tay anh trắng trẻo, thon dài, khớp xương rõ ràng.
Nếu mà…
Đệt, ban ngày ban mặt tôi nghĩ cái gì vậy.
Tôi ho một tiếng: “Cảm ơn đàn anh.”
“Không có gì.”
Vài giây sau, anh lại nói: “Xin lỗi, tối qua anh thất thố.”
Tôi vội xua tay: “Không đâu, anh chỉ nhận nhầm người thôi, trông anh rất buồn.”
Anh nhìn tôi mấy giây, như muốn nói lại thôi.
“Ừm, anh bị người ta bỏ. Hắn nói hắn tìm được chân ái rồi.”
Trời ạ, sao lại mở combat không độ trễ thế.
Tôi đang uống nước suýt sặc.
Nói nhẹ nhàng vậy luôn?
Xem ra thật sự không coi tôi là người ngoài.
Tôi chống cằm, làm vẻ chăm chú lắng nghe:
“Đúng là tra nam! Là hắn không có mắt nhìn, đàn anh tốt thế này, nhiều người thích lắm.”
“Thật sao?”
“Tất nhiên rồi. Đàn anh đừng buồn vì người không đáng nữa, người tốt hơn đang chờ anh phía trước.”
Ví dụ như chàng trai đại học thuần khiết, đẹp trai ngời ngời đang ngồi trước mặt anh đây.
Biểu cảm đàn anh đột nhiên trở nên kỳ quái.
Tôi còn đang nghĩ nên nói gì thì vai bị vỗ mạnh một cái.
“Anh Dương, anh cũng đến ăn gà hầm à?”
“Đàn anh.”
Tôi ngẩng lên, thấy Dư Văn Hải và bạn gái nó cũng đến ăn.
Hai người nắm tay nhau.
Chào hỏi xong, họ lên lầu hai.
Đàn anh hỏi: “Bạn em có bạn gái à?”
“Vâng, họ yêu nhau hai năm rồi, trước đây em hay làm bóng đèn lắm.”
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, khóe môi đàn anh khẽ cong lên.
Không ngờ đàn anh còn hóng chuyện, quan tâm cả đời sống tình cảm của học đệ.
Đúng là ngoài lạnh trong nóng mà!
09
Sau bữa gà hầm, quan hệ giữa tôi và đàn anh tiến thêm một bước lớn.
Tôi mượn cớ hỏi kiến thức chuyên ngành để nhắn tin tán gẫu với anh trên WeChat.
Anh cơ bản đều trả lời.
Chiều thứ sáu, tôi có một trận bóng rổ.
Nhớ lại lời anh nói tối đó ở sân vận động, tôi mời anh đến xem.
Ký ức cũ rồi sẽ bị ký ức mới thay thế.
Biết đâu xem tôi chơi xong, anh sẽ không còn nhớ người yêu cũ nữa.
Dù sao kỹ thuật của tôi cũng có tiếng trong các trường đại học.
Hôm thi đấu, sân chật kín người xem.
Trước khi vào sân, tôi nhìn một vòng, không thấy bóng dáng đàn anh.

