Tôi đã nói chia tay với người yêu online mà tôi quen qua mạng suốt hai năm.
“Chồng ơi, lần này em gặp được tình yêu đích thực rồi.”
“Con người không thể cứ yêu cái điện thoại mãi được. Giang hồ tái kiến!”
Sau khi chia tay, tôi tỏ tình với đàn anh lạnh lùng vừa mới từ nước ngoài trao đổi học tập về.
“Đàn anh, em thích anh!”
Đàn anh đẩy gọng kính, lạnh lùng nhìn tôi:
“Thật sao? Vậy sao lại muốn chia tay với anh?”
01
Sau khi lên đại học, tôi cùng hai đứa bạn cùng phòng lập đội chơi Vương Giả Vinh Diệu.
Qua nửa học kỳ, cả hai đứa đều có bạn gái.
Từ đội ba người biến thành đội năm người.
Còn tôi là cái bóng đèn phát sáng phát nhiệt.
Ngày nào cũng không chỉ phải nghe bọn nó gọi “bảo bối”, “cục cưng” các kiểu.
Mà còn phải chịu cảnh chúng nó vì tình yêu mà chẳng thèm quan tâm thắng thua, kéo tôi tụt hạng điên cuồng.
Đúng là hai thằng tệ hại!
Tôi nổi cơn tam bành, tức quá nên… tức một cái cho có.
Cuối cùng chọn cách: không đánh lại được thì gia nhập!
Tôi lên sảnh gõ “cpdd”.
Rất nhanh đã có người tìm tôi.
Chúng tôi gắn mác đôi tình nhân, ngày nào cũng dùng skin đôi ngọt ngào đánh đôi, leo hạng vèo vèo.
Qua lại một thời gian, bọn tôi kết bạn WeChat, rồi yêu nhau luôn.
“Vợ ơi, anh đặt cho em trà sữa size lớn.”
Tôi gõ trả lời: “Lớn hơn anh không?”
“Ảnh đỏ mặt.jpg”
“Vợ ơi, em đúng là quá đáng!”
“Vợ bám người quá đi.”
“Vợ ơi, anh đi tắm đây.”
Tôi: “Tắm cùng đi, tiết kiệm nước!”
Tôi vốn không phải kiểu hướng nội. Trên mạng thì ai quen ai đâu, càng tha hồ bung xõa.
Càng lẳng lơ càng tốt.
“Chồng ơi, đói đói, cho xem cơ bụng!”
Đối phương rất nhanh gửi mấy tấm cơ bụng khiến người ta thèm thuồng.
“Xì xụp xì xụp!”
“Chồng ơi, em choáng choáng.”
“Sao thế vợ? Em khó chịu ở đâu à?”
“Thiếu chút vitamin RMB.”
“Chuyển khoản 5200 tệ.”
Yêu qua mạng khiến người ta nghiện. Mỗi ngày tôi trùm chăn chat đến đỏ mặt tim đập.
Tôi từng vài lần đề nghị gặp mặt, nhưng anh ta nói anh ta không ở trong nước, không tiện.
Tôi chỉ đành tiếc nuối bỏ qua.
Gần đây, đàn anh khoa tôi vừa từ nước ngoài trao đổi về.
Gặp anh ấy ở giảng đường bậc thang một cái, mũi tên Cupid bắn trúng tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu thế nào là “nhất kiến chung tình”.
Cũng hiểu thế nào là “thấy đẹp là nảy lòng”.
Mà đàn anh không chỉ độc thân, còn là gay nữa.
Thế này mà không lao lên thì tôi còn là đàn ông gì nữa!
02
Dù là yêu qua mạng, nhưng tôi nhất quyết không làm trai tồi.
Tôi đề nghị chia tay với người yêu online.
“Chồng ơi, lần này em gặp được tình yêu đích thực rồi.”
“Con người không thể cứ yêu cái điện thoại mãi được. Giang hồ tái kiến!”
Sau đó anh ấy còn dây dưa rất lâu.
Tôi áy náy, tự cho mình là kẻ bạc tình.
Nhưng không còn cách nào, tình cảm dành cho đàn anh ập tới dữ dội, thế không thể cản.
Người yêu online gọi bao nhiêu cuộc thoại.
Vì nguyên tắc “chém nhanh gọn lẹ”, tôi tàn nhẫn nói:
“Yêu mạng tuy sướng, nhưng em không thể cả đời cứ ôm điện thoại hú hí với anh được.”
“Phải nhìn thấy, sờ được mới là chân lý.”
Đối phương như muốn nói lại thôi: “Thật ra anh…”
“Thôi vậy đi, chúc anh ngoài đời tìm được một cô vợ thơm thơm mềm mềm.”
Nói nhanh xong tôi cúp máy, chặn luôn.
Trong lòng trống rỗng.
Dù sao cũng yêu hai năm, ngày nào cũng gọi chồng gọi vợ.
Tối nào chat cũng làm lòng người… vàng vàng.
Haiz, nhưng anh ta ở nước ngoài, giữa chúng tôi cuối cùng vẫn không thể.
03
Đàn anh tên Tạ Tuân.
Da trắng, đẹp trai chói mắt, cao ráo chân dài.
Mới về nước chưa được hai ngày đã chiếm lĩnh tường tỏ tình của trường.
Tôi lưu không sót tấm nào, liếm màn hình điên cuồng.
Tôi đang đau đầu không biết xin WeChat của anh ấy thế nào.
Có câu gì ấy nhỉ—đang buồn ngủ thì có người đưa gối.
Hôm sau, tôi thấy đàn anh đứng trên bục giảng trong lớp.
Thầy môn chuyên ngành của chúng tôi đi công tác, Tạ Tuân đến dạy thay.
Nửa tiết trôi qua, tôi chẳng biết anh ấy giảng gì.
Chỉ chăm chăm nhìn nốt ruồi trên sống mũi anh ấy.
Cái nốt ruồi đó đúng là có thể dùng bốn chữ “phong tình vạn chủng” để tả.
Quá có lực! Quá có sức căng!
“Thẩm Dịch Dương.”
Cánh tay bị một trong hai thằng bạn tồi là Dư Văn Hải chọc một cái. Nó nhắc:
“Ngẩn cái gì? Đàn anh Tạ gọi mày đứng dậy trả lời.”
Tôi mơ màng đứng lên, thấy đàn anh trên bục đang nhìn mình.
Chết, hễ đối mắt với anh ấy là tôi hơi đỏ mặt.
Anh ấy trêu:
“Bạn học này, em nhìn tôi chằm chằm như vậy là có tâm sự gì sao?”
Cả lớp cười ồ.
Tôi im thin thít, chỉ biết dùng ngón chân đào nhà.
Trớ trêu là câu anh ấy hỏi tôi lại không trả lời được.
“Ngồi xuống đi. Không muốn nghe thì ra ngoài, không ai cản em.” Giọng anh ấy lạnh hẳn.
Ngồi xuống xong, tôi thở dài một hơi. Xuất quân bất lợi rồi.
Ấn tượng đầu tiên để lại cho đàn anh không tốt lắm.
Dư Văn Hải ghé lại cười nhạo: “Thằng simp lỏ!”
“Cút.” Tôi huých cánh tay nó.
“Xem ra đàn anh này không dễ theo đuổi đâu.”
“Mày biết gì? Đây gọi là ngoài lạnh trong nóng.” Tôi phản bác.
“Mày sao biết? Mày có quen người ta đâu.”
“Đợi tao tán đổ rồi sẽ biết!” Tôi mạnh miệng phán.
“Thẩm Dịch Dương.”
Tôi nghe đàn anh gọi tên mình, lại bắt tôi đứng dậy trả lời.
Chết, anh ấy gọi tên tôi nghe hay quá.
Giọng còn hơi quen tai nữa.
May là câu này tôi biết.
Tôi ngồi xuống, đến lượt Dư Văn Hải gặp nạn.
Nó bị hỏi mà mù tịt.
Mặt đàn anh rất lạnh, mắng:
“Câu này cũng không biết? Còn nói chuyện phiếm với bạn học làm gì?”
“Đừng tưởng lên đại học rồi là có thể gác cao gối mà ngủ.”
“Mười mấy năm đèn sách đổi lại có khi là mấy chục năm đèn sách.”
Mắng gì mà sát thương vậy!
Bị xúc phạm luôn ấy.
Dư Văn Hải bị mắng đến ngoan ra, nửa tiết sau nghe giảng nghiêm túc, không nói với tôi câu nào.
04
Còn năm phút nữa tan học, đàn anh đột nhiên nói anh ấy cần xin liên hệ của một bạn trong lớp để khi có việc thì nhờ bạn đó thông báo cho mọi người.
Tôi xung phong, giơ tay tự tiến cử cực kỳ tích cực.
Không hiểu sao, ánh mắt đàn anh nhìn tôi lại rất vi diệu, phức tạp.
Nhưng trong đám người giơ tay, anh ấy chọn tôi.
Phải nói là anh ấy rất có mắt nhìn.
Tôi đã add WeChat của anh ấy.
Ảnh đại diện WeChat của đàn anh là một bé mèo silver tabby dễ thương.
Avatar và người thật tương phản mạnh.
Dễ thương chết mất.
Tan học rồi, cả lớp đều mê mẩn.
“A a a đàn anh đẹp trai quá! Lên lớp chỉ lo ngắm mặt thôi!”
“Anh ấy giảng hay hay không nhìn cái là biết liền.”
“Sau này tao không trốn học nữa!”
“Thẩm Dịch Dương, mau gửi danh thiếp đàn anh cho tao!” Một bạn nữ thân trong lớp bắt chuyện.
Tôi ôm điện thoại, từ chối khéo: “Đàn anh đặc biệt dặn đừng truyền ra ngoài.”
Hê hê, may mà đàn anh không cho tôi truyền.
Không thì tôi thật sự khó xử.
Đối thủ cạnh tranh nhiều quá cũng là một loại phiền não.
Bỏ qua mấy bạn nữ không nói, tôi thấy vài bạn nam nhìn đàn anh cũng như hổ rình mồi.
Tối đó, tôi cầm điện thoại nhìn avatar của đàn anh, nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào.
Suy nghĩ mãi, đột nhiên tôi phát hiện vì sao hôm nay tôi thấy giọng anh ấy quen.
Nó rất giống giọng của người yêu online mà tôi vừa chia tay.
Trong lòng tôi lập tức nảy ra một ý nghĩ cực kỳ táo bạo, nhưng chưa đến một giây đã tự phủ định.
Sao có thể chứ.
Người yêu online ở nước ngoài, nếu anh ta về thì sao tôi không biết được?
Hơn nữa người yêu online ngày nào cũng dính dính gọi tôi “vợ ơi”.
Đàn anh thì nhìn như kiểu lãnh đạm vô dục, thế nào cũng không thể là cùng một người.
05
WeChat phụ của tôi ngày nào cũng nhận được lời mời kết bạn từ người yêu online cũ.
Phần ghi chú thì hoa hòe hoa sói đến nhức cả mắt.
“Vợ ơi, hôm nay còn đánh anh không? Cơm để trong lò vi sóng, bánh trong tủ lạnh, anh không mặc gì nằm trên giường đợi.”
“Vợ ơi, trước khi anh bước vào Thiếu Lâm Tự thì nhìn thấy em, giờ anh hoàn tục rồi.”
…
Đúng là không nỡ nhìn thẳng.
Thế nên tôi lại càng không tin nổi anh ta với đàn anh là cùng một người.
Tôi trả lời đối phương: “Thần xin lui. Lui một bước này, là cả đời.”
Anh ta sến, tôi còn sến hơn.
06
Khoảng thời gian này, tôi phát huy triệt để mạng lưới quan hệ của mình, kiếm được thời khóa biểu của đàn anh.
Thường xuyên tạo “tình cờ” gặp mặt trong trường.
Đàn anh hay đến thư viện.
Tôi liền ngồi trên ghế dài ở con đường bắt buộc phải đi qua để vào thư viện.
Dư Văn Hải cãi nhau với bạn gái, khoác vai tôi nhờ tôi bày mưu tính kế.
Đúng lúc đó đàn anh đi ngang qua, tôi cong môi cười, vẫy tay:
“Đàn anh!”
Dư Văn Hải tựa lên người tôi, ỉu xìu gọi theo một câu: “Đàn anh.”
Đàn anh không đáp lại ngay, ánh mắt dừng trên vai tôi.
Gần một phút sau, anh ấy mới lạnh nhạt nói: “Chào.”
Đợi anh đi rồi, tôi lập tức cảnh cáo Dư Văn Hải:
“Đừng có dựa sát tao thế! Lỡ đàn anh hiểu lầm hai đứa mình là một đôi thì tao còn theo đuổi kiểu gì!”
“Đệt, trọng sắc khinh bạn!” Nó chửi.
Hê hê.
Ngày hôm sau trong tiết của anh, Dư Văn Hải bị gọi đứng lên trả lời hai lần, mà câu nào cũng khó nhằn.
Tan học về ký túc xá, nó gào lên:
“Anh Dương ơi, tao có phải đắc tội đàn anh Tạ không?”
“Biết sao giờ.”
“Thôi, cho tao mượn acc game chơi tí, tao muốn dùng skin.”
Từ khi nói chia tay người yêu online, tôi gần như không đăng nhập nữa.
Dư Văn Hải đăng nhập thành công, bảo tôi có rất nhiều lời mời kết bạn.
Không ngoại lệ, đều là người yêu online gửi.
“Mày xóa cả game của người ta luôn à?”
“Chậc chậc, si tình ghê.”
Haiz, hết cách.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Chuyện này không thể nghĩ sâu, nghĩ sâu là cảm giác áy náy trào lên.
Để chuyển hướng chú ý, tôi mở WeChat của đàn anh.
【Đàn anh có rảnh không ạ? Em có chút kiến thức chuyên ngành muốn hỏi anh.】

