Cùng lúc đó, cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Thôi xong.

Tôi nhắm mắt, lòng như tro tàn.

……

“Vừa rồi tớ gọi cậu nhiều lần mà cậu không trả lời, tớ sợ cậu có chuyện nên mới xông vào…”

Trình Dục khàn giọng giải thích.

Tôi vùi mặt vào gối không đáp.

Tôi biết nói gì đây?

Nói rằng tôi vừa tự làm đến mức nhập tâm quá, không nghe thấy tiếng cậu ấy?

Chết tiệt.

Từ bé đến giờ chưa từng mất mặt thế này.

Một bàn tay đặt lên thắt lưng tôi.

“Ngã có đau không? Để tớ xem.”

Tôi đỏ mặt ngẩng đầu trừng cậu ấy:

“Không cần cậu.”

Trình Dục rũ mắt che đi ý cười, dỗ dành:

“Ngoan, đừng giận, để tớ xem.”

Nói rồi cậu ấy giữ tay tôi, kéo quần xuống.

Phần thịt mềm nóng ran tiếp xúc với không khí, vô thức run lên.

Giọng khàn của cậu ấy vang trên đỉnh đầu:

“Bị sưng rồi.”

“……”

Khi cậu ấy chườm đá cho tôi, tôi quay lưng lại suốt quá trình.

Bầu không khí vừa ngượng ngập vừa nặng nề.

Trình Dục chợt lên tiếng:

“Có phải thuốc hôm đó vẫn chưa hết tác dụng không…”

Tôi hít sâu một hơi.

Đã ba ngày rồi!

Ba ngày!!!

Dù tôi có uống cả hộp thuốc kích thích cũng đã thải sạch rồi!

Lời “cho tôi bậc thang xuống” kiểu đó càng khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu.

Tôi bấu chặt gối, nghiến răng.

Nếu tối nay cậu ấy không tắm xong lại để trần nửa người lượn lờ trước mặt tôi, tôi có nổi tà niệm sao?

Từ sau lần ngoài ý muốn đó, Trình Dục như gieo bùa lên tôi.

Không chỉ trong mơ toàn là cậu ấy.

Mà ngay cả khi thấy cậu ấy ngửa đầu uống nước, hay chống đẩy trong phòng ký túc, cơ thể tôi cũng không khống chế được mà nóng lên.

Cuối cùng tôi đã thẳng thắn đối diện với dục vọng của mình.

Tôi là gay.

Tôi thích Trình Dục.

Nhưng cậu ấy là trai thẳng.

Dù tôi có cởi sạch đứng trước mặt, cậu ấy cũng không động lòng.

Một cảm giác chua xót dâng lên.

Tôi có thích thì sao?

Loại thích khác thường này, nếu cậu ấy biết, chắc sẽ thấy tôi ghê tởm.

09

Tránh Trình Dục cả ngày, tối cùng vẫn không tránh nổi.

Cậu ấy vẫy tay với tôi:

“Lại đây tớ bôi thuốc cho.”

Tôi lau tóc còn nhỏ nước, đi thẳng ra khỏi nhà tắm:

“Không cần.”

Trình Dục nhíu mày, chặn đường tôi.

“Cậu giận dỗi cái gì?”

Tôi quay mặt đi:

“Tớ tự bôi.”

“Tự bôi? Tay cậu với tới được không?”

“Không liên quan đến cậu.”

Tôi leo lên giường, kéo rèm lại.

Đến lúc bôi thuốc tôi mới phát hiện—

Tư thế này đúng là quá… khó nói.

May mà có rèm che.

Tôi nhịn xấu hổ, mò mẫm bôi thuốc.

Giường khẽ rung.

Chưa kịp phản ứng, một bóng người đã chui vào.

Ánh mắt chạm phải đôi mắt nóng rực kia, tôi lập tức rụt tay:

“Ai cho cậu lên!”

Ánh mắt Trình Dục tối lại, giọng khàn đi:

“Trên người cậu chỗ nào mà tớ chưa thấy.”

Cậu ấy kéo tôi lại, bóp thuốc ra tay xoa nóng.

“Nằm xuống, đau thì kêu.”

Tôi cứng người.

Câu này nghe sao mà sai sai.

Giây tiếp theo, da đầu tôi tê rần, nắm chặt tay cậu ấy run rẩy:

“Đau… nhẹ thôi…”

Bàn tay trên mông tôi khựng lại.

Giọng khàn khàn đầy ẩn ý của Trình Dục vang lên bên tai:

“Ngoan, xoa tan bầm thì mới nhanh khỏi.”

“……”

Bị bệnh à? Thế bảo tôi đau thì kêu là ý gì?

Không ngờ chỉ bôi thuốc thôi cũng khiến tôi toát mồ hôi đầy người.

Thịt mềm bị cậu ấy xoa đến nóng ran.

Cuối cùng tôi không nhịn được cầu xin:

“Đừng nữa, Trình Dục…”

“Mai làm tiếp được không?”

“Ừ… sắp xong rồi… cố thêm chút…”

Rèm giường đột nhiên bị kéo ra.

Anh Lý trừng mắt nhìn chúng tôi:

“Đệt, hai đứa làm gì trong đó thế?”

“……”

“……”

Nếu nói chúng tôi chỉ đang bôi thuốc… anh tin không?

10

Nhìn số báo danh dán trên người và cô gái đối diện thỉnh thoảng liếc tôi, tôi bất lực nhìn anh Lý.

Đây mà là ăn liên hoan?

Rõ ràng là giao lưu nam nữ.

Anh Lý hạ giọng:

“Tối qua nghe động tĩnh trong phòng mà suýt nữa anh tưởng hai đứa bọn mày khát đến mức tự chơi với nhau.”

“Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Hai thằng thanh niên khí huyết phương cương, độc thân lâu nhìn con khỉ cũng thấy xinh, huống hồ ngày nào cũng dính lấy nhau. Lỡ có chuyện gì cũng không lạ.”

“Anh đây làm đại ca mà chưa đủ trách nhiệm, đáng lẽ phải đưa tụi mày ra mở rộng vòng bạn bè sớm chút, đỡ phải ế lâu vậy.”

Tôi đau đầu:

“Anh Lý, em tạm thời chưa muốn nghĩ chuyện này.”

“Bao nhiêu tuổi rồi còn đợi gì nữa? Đại học không yêu, sau này đi làm càng khó. Nghe anh đi.”

“Cô gái váy hồng đối diện kia, khoa Văn đấy, dễ thương không? Rất hợp với em đấy.”

Anh Lý nháy mắt rồi rời đi.

Tôi thở dài, ánh mắt lại không khống chế được mà nhìn về phía Trình Dục đang bị mấy cô gái vây quanh.

Quả nhiên, ở đâu cậu ấy cũng là người nổi bật nhất.

Tôi thu lại ánh nhìn, ngực nghẹn lại.

Có vài cô gái đến bắt chuyện với tôi, nhưng tôi không có hứng.

Nhìn giờ, tôi nhắn tin cho anh Lý rồi chuẩn bị rời đi.

“Hey, bạn học.”

Một cô gái cao gầy chặn đường tôi.

“Trông cậu nhỏ tuổi ghê.”

Cô ấy tiến lại gần:

“Da trắng hơn cả mình, chăm sóc thế nào vậy?”

Tôi lắc đầu:

“Không chăm gì cả, chắc di truyền từ mẹ.”

Cô ấy bật cười.

Tôi không hiểu cười điểm gì.

Cô ấy cầm bút viết một dãy số lên tay tôi.

“Tớ là Lý Đồng, nhớ liên lạc nhé~”

Ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy Trình Dục đang tựa cửa hút thuốc.

Không hiểu bỏ mấy cô gái kia chạy ra đây làm gì.

Làm màu à?

Tôi lướt qua.

“Cũng được hoan nghênh ghê nhỉ…”

Cậu ấy đột nhiên lên tiếng.

Tôi dừng bước, nhìn cậu ấy.

Scroll Up