Chẳng đầu chẳng đuôi.

Đợi mấy giây không thấy nói thêm, tôi mặc kệ, đi về trường.

Về đến ký túc xá mới phát hiện quên chìa khóa.

Cửa khóa, Hà Khải chưa về.

Tôi quay lại nhìn người vẫn lặng lẽ theo sau.

“Tớ không mang chìa.”

Cậu ấy móc chìa khóa đưa tôi.

Vào phòng, bật đèn.

Vừa xoay người đã bị “bức tường thịt” chặn lại.

“Vừa rồi nói chuyện vui lắm mà? Sao về sớm vậy?”

Giọng Trình Dục đầy mỉa mai khiến tôi khó chịu.

“Tớ cũng định hỏi cậu đấy. Nhiều người vậy mà không ai lọt mắt cậu à?”

Sắc mặt Trình Dục khó coi:

“Tớ không giống ai đó, còn mang cả số điện thoại về.”

Cậu ấy uống thuốc súng à?

Cả tối kiếm chuyện.

Tôi hết kiên nhẫn, đẩy cậu ấy ra:

“Tớ thích thì sao? Đừng nói số điện thoại, dù tớ dẫn người về, cậu cũng không có tư cách quản!”

11

Vốn đã bức bối, về còn bị mỉa mai.

Tôi nói xong quay ra ban công, không muốn chung không gian với cậu ấy.

Chưa đi được mấy bước đã bị kéo ngã xuống giường.

Trình Dục giữ chặt cổ tay tôi, giơ lên trên đầu.

Trong mắt cuồn cuộn tức giận.

“Thẩm Nhiên, cậu dám!”

“Sao tớ không dám? Trình Dục, tớ chịu đủ rồi! Tớ thích ai cậu cũng quản, hay là cậu thích tớ?!”

Sắc mặt cậu ấy cứng lại, tay bỗng buông lỏng.

Tôi cũng mặc kệ luôn.

“Đến nước này rồi cũng chẳng cần giấu nữa. Trình Dục, tớ là gay. Tớ thích cậu, hiểu chưa?!”

“Tớ chịu đủ cái kiểu cậu một bên coi tớ là anh em, một bên lại thân mật không giới hạn. Nếu chỉ coi tớ là anh em, làm ơn tránh xa tớ ra! Tớ đã cố đặt mình đúng vị trí rồi, còn cậu thì đang làm gì?”

Nước mắt không khống chế được trượt xuống.

“Cậu không phải muốn làm anh em sao?”

Tôi lau nước mắt:

“Được thôi. Tớ đảm bảo sau này sẽ không—”

Một nụ hôn ấm áp mang mùi thuốc lá nhẹ phủ lên môi tôi, nuốt trọn lời còn lại.

Môi chạm môi, tim tôi đập dữ dội.

Tôi bị hôn đến đơ người.

Trình Dục… hôn tôi?

Cậu ấy không phải trai thẳng sao?

Đầu óc như gỉ sét, không xử lý nổi lượng thông tin quá tải.

Một lúc sau, Trình Dục thở hơi rối, rời môi tôi.

Nhìn tôi ngơ ngác, cậu ấy bất lực:

“Hôn thì phải nhắm mắt.”

Tôi mơ màng hỏi:

“Đây cũng là chuyện anh em tốt làm à?”

Trình Dục bật cười, ý cười lan rộng.

Ngón tay cậu ấy lau khóe môi tôi, ánh mắt dịu dàng.

“Không phải anh em. Là người yêu.”

“Cậu vừa nói cậu là gay?”

Cậu ấy cười:

“Trùng hợp thật, tớ cũng vậy.”

“Càng trùng hợp hơn là, tớ cũng thích cậu, Thẩm Nhiên.”

Hả???

Trình Dục véo má tôi:

“Biểu cảm gì thế?”

Tôi ngập ngừng:

“Cậu không phải trai thẳng à?”

Nghĩ tới điều gì, tôi lẩm bẩm:

“Hay là song tính?”

Trình Dục tức cười:

“Ai nói tớ trai thẳng?”

“Tớ tưởng hồi cấp ba cậu có bạn gái?”

“Cấp ba?”

“Đại hội thể thao lớp 12, tớ thấy có cô gái cho cậu uống nước.”

Trình Dục nhíu mày:

“Cô thắt hai bím đó?”

“… Ừ.”

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, rồi bật cười:

“Từ lúc đó cậu đã để ý tớ rồi à?”

Tôi cứng người, chột dạ:

“Ai để ý cậu. Lúc đó cậu như con công đứng chắn đường tớ, tớ mù sao không thấy.”

Trình Dục vẫn cười, lấy điện thoại ra.

Một lúc sau, cậu ấy đưa tôi xem:

“Đồ ngốc, đó là em gái ruột tớ.”

Tôi nhìn tấm ảnh gia đình.

Cô gái bị cậu ấy nắm bím tóc đúng là người tôi từng thấy.

Hóa ra… tôi hiểu lầm.

Trình Dục cất điện thoại, chậm rãi nói:

“Cả đời này tớ không thể yêu con gái.”

Ánh mắt đen sâu chăm chú nhìn tôi, tim tôi hụt một nhịp.

“Vì hồi cấp ba tớ đã thích một cậu con trai rồi. Cả đời này xu hướng tính dục không đổi được.”

Một gáo nước lạnh như dội xuống.

Tôi cụp mắt, chua xót tràn lên.

“Tớ không tò mò người đó là ai.”

Trong lòng bực bội.

Ai thèm quan tâm chuyện thanh xuân của cậu.

Trình Dục tự nói tiếp:

“Lần đầu gặp cậu ấy là năm nhất cấp ba, lúc quân sự. Trời nắng gắt, giờ nghỉ tớ định đi mua nước, chưa đi được mấy bước thì cậu ấy ngã ngay trước mặt tớ. Tớ tưởng bị ăn vạ.”

“Cõng vào phòng y tế mới biết say nắng. Tớ còn nghĩ, con trai gì mà yếu hơn cả con gái.”

“Có lần cậu ấy đi kiểm tra ký túc, tịch thu nồi điện của tớ. Tớ thương lượng, cậu ấy không nhượng bộ, còn bắt tớ viết bản kiểm điểm. Lúc đó tức chết đi được. Tớ cứu cậu ấy mà, thế mà còn ‘lấy oán báo ân’.”

“Từ hôm đó tớ để ý cậu ấy. Ai ngờ để ý lâu quá, ánh mắt không rời ra được.”

Cậu ấy cười khẽ:

“Không biết trúng tà gì.”

“Cậu ấy hay đi một mình. Tớ không hiểu sao một thằng con trai có thể yên tĩnh đến vậy. Ở căng tin, trưa nào cũng gọi cà tím băm thịt. Ăn cả học kỳ không chán.”

“Cậu ấy lớp một, tớ lớp ba. Mỗi giờ ra chơi mười phút, tớ cố tình đi vòng qua hành lang lớp cậu ấy. Nhưng ai đó hoặc là ngủ, hoặc là trêu đùa bạn cùng bàn.”

“Năm cuối cấp, tớ thấy tên cậu ấy trong danh sách đăng ký chạy 3000m. Thể lực yếu vậy mà dám đăng ký.”

“Hôm thi, tớ thi nhảy cao. Xong là chạy qua sân vận động, từ xa đã thấy cậu ấy khập khiễng trên đường chạy.”

“Hỏi mới biết có người băng ngang va vào cậu ấy. Lúc đó tớ muốn chạy tới vác đi luôn. Đầu gối trầy vậy còn chạy gì nữa. Nhưng cuối cùng tớ vẫn nhịn, đứng ở vạch đích đợi. Khi cậu ấy vượt qua vạch, tớ đỡ lấy cậu ấy.”

“Khi ấy tớ nghĩ, người này bướng bỉnh, cứng đầu thật. Nhưng một khi đã ôm vào lòng rồi… lại không nỡ buông ra.”

Scroll Up