“Đừng sợ, tớ đưa cậu đến bệnh viện.”
Cậu ấy bế tôi lên, bước nhanh ra ngoài.
Tôi vùi vào cổ cậu ấy, nức nở:
“Khó chịu…”
“Cố nhịn chút, sắp tới rồi.”
Tôi lắc đầu, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn.
“Giúp tớ… Trình Dục… cậu giúp tớ với…”
07
Tỉnh lại, tôi nhìn căn phòng bừa bộn mà sững người rất lâu.
Những chuyện xảy ra tối qua hóa thành từng mảnh vụn, chui vào trong đầu tôi.
Tề Qua bỏ thuốc vào ly rượu của tôi, sau đó Trình Dục xông vào cứu tôi…
Ngay sau đó, những hình ảnh hỗn loạn và nhục nhã của đêm qua khiến sắc mặt tôi tái đi.
Dưới tác dụng của thuốc, tôi không biết xấu hổ mà quấn quýt lấy Trình Dục.
Thế nhưng, dù tôi hèn mọn cầu xin như vậy, cậu ấy vẫn không chiếm lấy tôi, chỉ dùng cách khác giúp tôi giải tỏa.
Tôi xấu hổ che mặt, không dám nhìn người đang nằm bên cạnh.
Tôi kéo thân thể còn mềm nhũn xuống giường, nhặt quần áo rơi vãi dưới đất mặc vào.
Thế nhưng còn chưa kịp rời đi, phía sau đã vang lên tiếng động khẽ khàng.
Người tôi cứng đờ.
Vài giây sau, tôi quay lại, đối diện với Trình Dục đang để trần nửa thân trên.
Giọng khàn khàn của cậu ấy phá vỡ sự im lặng trước:
“Đêm qua, chúng ta…”
“Tối qua cảm ơn cậu đã cứu tớ.” Tôi cố tỏ ra bình tĩnh. “Không ngờ thằng khốn đó lại là thứ cặn bã. Là tớ quá bất cẩn.”
Sắc mặt Trình Dục chợt trầm xuống, hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện tối qua.
“Lát nữa tớ phải đến bệnh viện xét nghiệm xem còn dư lượng thuốc không. Cậu về trường trước đi.”
“Tớ đi cùng cậu.”
Cậu ấy lật người xuống giường, bước nhanh tới nắm lấy cổ tay tôi.
Ánh mắt tôi lướt qua cơ thể trần trụi của cậu ấy. Thứ tối qua còn dán sát vào tôi giờ đang cúi đầu “chào hỏi”.
Tôi lập tức dời mắt, lúng túng nói:
“Cậu mặc quần áo trước đi, tớ ra ngoài đợi.”
Chạy khỏi phòng, tôi dựa lưng vào tường, chỉ thấy hai má nóng rực.
Đến bệnh viện lấy máu xét nghiệm, cầm được kết quả xong, chúng tôi lập tức đến đồn cảnh sát báo án.
Trên đường về, tôi hơi lo lắng:
“Không biết giờ thằng cặn bã đó sao rồi. Lỡ nó quay lại kiện cậu tội cố ý gây thương tích thì sao?”
Trình Dục nhướng mày, chẳng có chút lo lắng nào.
Ngược lại còn hỏi một câu không liên quan:
“Cậu đang lo cho tớ à?”
Bị cậu ấy nhìn chằm chằm, tôi có chút không tự nhiên.
“Cậu vì tớ mới dính vào chuyện này, tớ lo không phải bình thường sao?”
Khóe môi Trình Dục cong lên, đưa tay xoa đầu tôi.
“Đừng lo, tớ có chừng mực.”
Về ký túc xá, Hà Khải và anh Lý đều ở đó.
“Hai cậu tối qua đi đâu mà cả đêm không về?”
Tôi kể lại chuyện xảy ra hôm qua.
Sắc mặt anh Lý khó coi, nghiến răng:
“Đệt, dám động vào anh em tao, tao không làm nó tàn phế không mang họ Lý.”
Hà Khải bên cạnh nhíu mày hỏi:
“Thằng súc sinh đó tên gì?”
“Tề Qua.”
“Tôi có chút ấn tượng… đợi chút.”
Hà Khải gọi một cuộc điện thoại rồi quay lại.
“Tôi có thằng bạn ở cùng ký túc xá với nó. Nó nói thằng đó là kẻ tái phạm, chuyên dùng thủ đoạn dụ dỗ bỏ thuốc rồi đưa người đến khách sạn cưỡng hiếp, xong quay video uy hiếp nạn nhân. Toàn là con trai, phần lớn không muốn làm to chuyện nên đều bỏ qua.”
“Nó còn thường xuyên đăng video vào nhóm để khoe khoang. Tôi bảo bạn tôi gửi lại lịch sử tin nhắn và video. Lần này đủ chứng cứ rồi, nhất định phải tống nó vào tù.”
“Gửi hết cho cảnh sát và ban lãnh đạo trường xử lý. Nếu trong thời gian đó có nạn nhân khác chịu đứng ra tố cáo thì càng tốt.”
Trên mặt Trình Dục thoáng qua tia lạnh lẽo:
“Loại cặn bã này tuyệt đối không thể để nó tiếp tục ung dung gây án.”
Hà Khải gật đầu, giọng lạnh tanh:
“Nhân chứng vật chứng đầy đủ, chỉ riêng tội quấy rối tình dục và phát tán nội dung đồi trụy cũng đủ nó chịu rồi.”
Nhìn mấy người bạn cùng phòng lần lượt đứng ra vì tôi, lòng tôi ấm lên.
“Anh em, cảm ơn nhé.”
Anh Lý ôm lấy tôi:
“Anh em với nhau, cảm ơn cái gì.”
Nói xong anh ấy khựng lại, ánh mắt quét qua tôi và Trình Dục.
“Ơ? Sao cổ hai đứa đỏ thế?”
Tim tôi “thịch” một tiếng, nhìn sang Trình Dục.
Cậu ấy đang cúi mắt nhìn cổ tôi, thất thần.
Anh Lý nheo mắt:
“Đêm qua hai đứa—”
“Tìm khách sạn thì cũng phải tìm chỗ tử tế chứ, nhìn xem bị muỗi đốt thành ra thế này đây này.”
“… ”
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống.
08
Tiếng nước trong phòng tắm che đi mọi động tĩnh.
Tôi nhắm mắt, hô hấp dồn dập.
Trong đầu toàn là hình ảnh của cậu ấy.
Đêm đó, lưng tôi tựa vào ngực cậu ấy, cánh tay rắn chắc siết chặt tôi.
Chúng tôi như những dây leo hoang dại quấn chặt lấy nhau…
Ngọn lửa nóng bỏng như muốn nuốt chửng tôi.
Trong tiếng nước rơi lách tách,
tôi ngẩng đầu, cơ bắp không khống chế được mà run lên.
Xung quanh như bị tắt âm, đầu óc trống rỗng.
Ngực tôi phập phồng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Nhưng tiếng gọi gấp gáp bên ngoài phòng tắm đột ngột vang lên.
“Nhiên Nhiên, tớ vào nhé!”
Tôi mở to mắt, lập tức tỉnh táo.
Khóa cửa phòng tắm vốn đã hỏng.
Nếu Trình Dục xông vào—
Với bộ dạng hiện tại của tôi…
Đầu óc tôi ong ong.
Trong lúc cuống cuồng, tôi lao tới định chặn cửa lại.
Kết quả trượt chân, ngã phịch xuống đất.

