Tiếng khóc khiến Hạ Tuy chạy lại.

Hắn nâng tôi lên, đau lòng nhìn.

“Sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe.”

Phòng tuyến trong lòng hoàn toàn sụp đổ.

Tôi vùi vào cổ hắn khóc nức nở.

Nước mắt thấm ướt cổ áo hắn.

Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

“Anh ơi… sao họ đều không cần em.”

“Không sao. Anh cần em.”

15

Khóc đủ rồi.

Hạ Tuy đưa tôi đi ngủ.

Tôi yếu ớt nằm trong cổ hắn, ôm không buông.

Hơi thở hắn dần đều.

Tôi từ từ ngồi dậy.

Chống tay lên cằm hắn nhìn thật kỹ.

Người này đã khắc vào máu thịt tôi từ lâu.

Không xóa được.

Cũng không muốn xóa.

Ban đầu ghét nhau.

Sau này hắn hết lần này đến lần khác bảo vệ tôi.

Tình cảm đã biến chất.

Lúc nhận ra thì đã muộn.

Ngọt ngào tràn ngập trong tim.

Nhưng giọng dịu dàng của dì Lương vang lên.

Nhắc tôi không được vượt giới hạn.

Chúng tôi chỉ có thể là anh em.

Mắt lại nóng lên.

Tôi lau mạnh.

Ngón tay khẽ chạm môi hắn.

Màu đỏ ấy như thuốc độc.

Dẫn tôi đến gần hơn.

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rơi nơi khóe môi hắn.

“Xin lỗi… cho tôi lén trộm một nụ hôn thôi.”

Sau này hãy để thời gian mang đi tình yêu bí mật này.

Tình yêu không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng.

16

Trời sáng hẳn.

Tôi vươn vai.

Nhưng ngay lập tức phát hiện không đúng.

Tôi nhìn Hạ Tuy bên cạnh.

Rồi nhìn cơ thể mình đã to trở lại.

Tôi biến về rồi.

Biến lớn lại.

Xấu hổ cũng quay về.

Tôi nhẹ nhàng xuống giường rời đi.

Mọi thứ suôn sẻ.

Ra khỏi phòng hắn thành công.

Chưa kịp thở phào.

Tiếng kính vỡ nổ bên tai.

Tôi ngẩng lên.

Đối diện ánh mắt kinh ngạc của dì Lương trong phòng khách.

Dưới chân bà là chiếc ly vỡ.

“Tiểu Triệt con…”

Tôi không dám nhìn tiếp.

Chào vội rồi chạy mất.

Tôi sợ nhìn thấy sự chán ghét trong đôi mắt dịu dàng ấy.

Không được làm loạn nữa.

17

Tôi từ chối tất cả lời mời của Hạ Tuy.

Giảm tiếp xúc.

Lại rút về căn nhà như lồng giam của mình.

“Dạo này cậu sao vậy? Biến lại xong thì kỳ quái thế.”

Tôi cười giả:

“Không sao. Tôi phải học hành đàng hoàng.”

“Anh đừng đến làm phiền tôi nữa được không?”

Tôi từng nói nhiều lời tổn thương.

Lần này cũng vậy.

Chỉ để đuổi hắn đi.

Tôi bắt đầu chuẩn bị du học.

Sống bừa bãi lâu rồi.

Tôi nghĩ thông.

Tài nguyên gia đình không dùng thì phí.

Coi như vì bản thân.

Ngày lên máy bay trùng ngày thi cuối kỳ.

“Tôi qua nhà cậu rồi cùng đi thi.”

Tôi chớp mắt cay cay.

“Không cần. Tôi đi rồi.”

Khung chat Hạ Tuy hiện “đang nhập” rất lâu.

Cuối cùng mới gửi:

“Vậy cậu nhớ mang đồ thi. Thi xong đợi tôi.”

Tôi không trả lời.

Tắt máy.

Rời nơi vừa đau khổ vừa hạnh phúc này.

Đổi sim.

Dựa vào tài nguyên gia đình học điên cuồng.

Mỗi ngày bận đến ngủ gục.

Chỉ có chút thời gian rảnh.

Trong đầu toàn là Hạ Tuy.

Người chiếm hơn nửa đời tôi.

18

Năm năm trôi qua chớp mắt.

Tôi về nước tiếp quản công ty gia đình.

Tôi do dự giữa về nhà cũ hay ở khách sạn.

Cuối cùng vẫn về nhà.

Mở cửa ra.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần đón bụi bay mù.

Nhưng không có.

Nhà sạch đến mức không tì vết.

Rõ ràng có người thường xuyên dọn.

Tim tôi thắt lại.

Chỉ Hạ Tuy có chìa khóa.

Không cần đoán.

Tôi vào phòng đặt hành lý.

Mới phát hiện trên giường có người.

Trực giác nói đó là Hạ Tuy.

Tôi đến gần.

Hắn nhíu mày ngủ không yên.

Ngay sau đó mí mắt động đậy.

Phản xạ đầu tiên của tôi là chạy.

Vừa quay người đã bị kéo lại.

“Hạ… Hạ Tuy, anh làm gì vậy?”

Tôi giãy giụa.

Hắn nhìn tôi như xác nhận điều gì.

Scroll Up