Hạ Tuy từng muỗng từng muỗng đút cho tôi ăn, dầu mỡ dính đầy khóe miệng.

“Tiểu Tuy, mẹ vào nhé.”

Cửa phòng bị gõ.

Hạ Tuy thuần thục lau sạch miệng cho tôi, tiện tay vén áo nhét tôi vào lòng.

“Mẹ vào đi.”

Dì Lương bước vào, đặt một đĩa trái cây lên bàn.

Bà chần chừ một lúc vẫn chưa đi.

“Mẹ còn việc gì à?”

Dì Lương hơi lo lắng:

“Tiểu Tuy à, dạo này Tiểu Triệt thế nào? Mẹ gọi nó sang ăn cơm mà nó không tới. Lên đại học rồi, mẹ sợ thằng bé lớn rồi nên ngại…”

Tôi đang định nghịch liền dừng tay, ngoan ngoãn nằm trong lòng Hạ Tuy.

Dì Lương tiếp tục:

“Nó cũng coi như em trai con rồi, con đối xử tốt với nó chút. Thằng bé tâm tư nhạy cảm, đừng lúc nào cũng cãi nhau với nó.”

Hạ Tuy bật cười, lén thò tay vào véo mặt tôi.

“Mẹ, rốt cuộc ai nóng tính hơn?”

Dì Lương vỗ hắn một cái.

Không đồng ý chút nào.

“Con đó, nếu hồi nhỏ lần đầu gặp người ta không đánh nó một trận thì hai đứa có cãi nhau bao năm vậy không?”

Đúng đúng.

Tôi đấm một cú vào bụng hắn tỏ ý tán thành.

Hồi nhỏ dì Lương là người đầu tiên đối xử tốt với tôi.

Thấy tôi không ai quản nên gọi tôi sang ăn cơm.

Còn nói bà có một đứa con trai, là một người anh trai rất tốt.

Tôi tràn đầy mong chờ.

Lần đầu gặp đã ngọt ngào gọi một tiếng:

“Anh trai.”

Kết quả Hạ Tuy cái đồ ngốc ấy tưởng tôi là con riêng mẹ hắn lén sinh.

Ôm tôi lên rồi đánh luôn.

Tôi lại là kiểu người nhớ dai.

Thế là thành oan gia từ đó.

“Con biết rồi mẹ, con sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy.”

“Được rồi, con biết là được. Lần sau nhớ gọi nó sang ăn cơm.”

Dì Lương nói xong thì ra ngoài.

Tôi mới được nhìn thấy ánh sáng lần nữa.

Nhưng lại hơi lo.

“Nếu tôi mãi không biến lại thì sao?”

Hạ Tuy chớp mắt suy nghĩ nghiêm túc.

“Hôm đó cậu biến nhỏ, có kích hoạt điều kiện gì không?”

Hôm đó thì làm gì?

Chẳng phải đánh nhau à?

Giật tóc, móc họng…

Tôi bỗng ngộ ra.

Tôi tiến lại vỗ hắn, ra hiệu nhìn mình.

“Gì?”

Tôi há miệng, chỉ vào cổ họng:

“Anh móc họng tôi thử xem?”

Hạ Tuy: “……”

Hắn nhìn tôi như nhìn thằng ngốc.

Tôi nhất quyết bắt hắn thử.

Cuối cùng hắn đành giữ đầu tôi, ngón cái từ cằm trượt vào miệng.

“Ưm…”

Bị chạm vào lưỡi, tôi run lên nhạy cảm.

Cái run đó như bật công tắc nào đó của Hạ Tuy.

Ngón tay hắn dần tiến sâu hơn.

Cảm giác khó chịu dâng lên.

Mắt tôi ướt nước.

“Bỏ ra… Hạ Tuy…”

Ngón tay rút ra.

Mang theo vệt nước đáng nghi.

Hạ Tuy rút khăn giấy lau tay.

Tôi che miệng trừng hắn.

Ánh mắt chạm nhau.

Một cái radar nào đó trong tôi bắt đầu kêu bíp bíp.

Hạ Tuy không ổn.

13

Không ổn nữa tôi cũng không dám hỏi.

Tôi giả vờ như không biết, ngày nào cũng theo Hạ Tuy đi học.

Nhưng bắt đầu trở nên quy củ hơn.

Không chui vào áo hắn nữa.

Cũng không sờ lung tung.

Không còn cách nào.

Trước kia hai đứa chỉ như anh em đánh lộn.

Nhưng tôi rất rõ mình thích đàn ông.

Nếu hành động gì đó làm Hạ Tuy lệch lạc thì không ổn.

Dì Lương chỉ có một đứa con trai.

Trong tất cả mọi người, bà là người tốt với tôi nhất.

Tôi không thể vô lương tâm.

Không thể hủy hoại Hạ Tuy.

Tôi lại bắt đầu bỏ bê học hành.

Việc này khiến Hạ Tuy tức không nhẹ.

“Hứa Triệt, cậu chẳng phải đã hứa học hành tử tế sao?”

Tôi tránh ánh mắt hắn.

Giọng cứng ngắc:

“Tôi hứa bao giờ?”

“Không có chuyện đó.”

“Với lại lên đại học rồi, sao anh còn giống hồi cấp ba vậy, ngày nào cũng thúc người ta học.”

Ánh mắt Hạ Tuy lạnh đến cực điểm.

Khiến tôi hoảng.

“Tôi làm gì khiến cậu giận à?”

Hắn đột nhiên dịu giọng.

Cúi mắt, giọng rất thấp.

Tôi suýt nữa mềm lòng.

Nhưng vẫn cố cứng rắn.

“Hạ Tuy, tôi nói rồi, tôi không học nổi. Dù có lăn lộn bốn năm đại học cho qua thì gia đình tôi vẫn sắp xếp hết.”

“Tôi không cần anh lo.”

Hạ Tuy nhìn tôi rất lâu.

Lâu đến mức tôi sắp không giả nổi nữa.

“Được. Tùy cậu.”

14

Không khí căng thẳng bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.

Hiển thị cuộc gọi:

Hứa Lương Thịnh.

Bố tôi.

Hạ Tuy giúp tôi nghe máy, đặt điện thoại xuống bàn rồi đi sang chỗ khác.

“Alo?”

Bên kia im lặng vài giây.

“Sao, ngay cả chào cũng không biết à?”

Tôi nhíu mày, bắt đầu khó chịu.

“Có việc gì?”

Ông ta chẳng quan tâm thái độ tôi, nói chuyện như công việc.

“Gia đình có sắp xếp mới cho con. Đã liên hệ trường làm thủ tục thôi học. Nhà sẽ cho con đi du học.”

“Đến lúc đó cứ làm theo sắp xếp.”

Không phải bàn bạc.

Chỉ là thông báo.

“Tôi không đi.”

Hứa Lương Thịnh cười khinh thường:

“Cái thành tích của con từ nhỏ tới lớn kém như vậy. Cho đi nước ngoài còn được theo người trong công ty học hỏi, con còn muốn gì nữa?”

Tôi siết chặt nắm tay.

Mũi cay xè.

“Thành tích từ nhỏ đến lớn đều kém.”

Mấy chữ đó hoàn toàn nghiền nát chút hy vọng cuối cùng trong tôi.

Chua xót dâng lên.

Tôi không muốn nghe nữa.

Liều mạng bấm nút cúp máy.

Nước mắt nhỏ từng giọt lên màn hình.

Scroll Up