“Tôi đang tìm một tên trộm.”
Đôi mắt hắn tối lại.
Vẽ theo gương mặt tôi.
Hắn kéo tôi cúi xuống.
Hơi thở nóng phả lên mặt.
“Có thể trả lại nụ hôn cậu trộm không?”
Ngón tay hắn cạy môi tôi.
Rồi hôn xuống.
Hơi thở dồn dập.
Nhiệt độ tăng lên.
Đến khi tay chân tôi mềm nhũn hắn mới buông.
Tôi che mắt, giọng khàn:
“Hạ Tuy… đừng như vậy…”
“Đừng thế nào? Không phải nói sẽ cùng tôi học hết đại học sao? Cậu chạy thì thôi, chạy một cái năm năm luôn.”
Tôi hít sâu.
Ép nước mắt lại.
Đứng dậy định đi.
“Anh ngủ mơ à. Tôi đi đây.”
Hạ Tuy nổi giận.
Đè tôi xuống hôn điên cuồng.
Cắn rách cả môi.
Tôi mặc hắn.
Đến khi môi sưng lên hắn mới dừng.
Tôi sờ môi:
“Hạ Tuy anh là chó à?”
“Đi về nhà ăn cơm với tôi.”
Chuyển đề tài nhanh quá.
Nhưng đi thì không được.
Vừa hôn con trai người ta xong.
Tôi còn mặt mũi nào gặp dì Lương.
“Không đi.”
“Mẹ tôi nhớ cậu lắm.”
Tôi há miệng.
Không nói nổi lời từ chối.
19
“Tiểu Triệt tới rồi à.”
Hạ Tuy nắm tay tôi vào nhà.
Tôi theo phản xạ muốn rút tay.
Hắn không buông.
Tôi nhìn dì Lương hoảng hốt.
Nhưng bà không có gì khác lạ.
“Chờ hai đứa về ăn cơm đó. Hạ Tuy nói con về nước rồi. Lại đây để dì nhìn xem nào.”
Dì Lương đi quanh tôi mấy vòng.
Rồi nhẹ nhàng ôm tôi.
“Chững chạc hơn rồi. Chắc chịu nhiều vất vả nhỉ.”
Tôi ôm bà cọ cọ:
“Dì Lương…”
“Được rồi ăn cơm đi. Lâu lắm rồi mới ăn cùng nhau.”
Suốt bữa tôi rất căng thẳng.
Hạ Tuy không ngừng gắp đồ cho tôi.
Tôi như ngồi trên đống lửa.
Lén nhìn sắc mặt dì Lương.
Bà cười:
“Lớn rồi mà sao còn ngại thế.”
Nói xong cũng gắp đồ cho tôi.
Bát tôi chất thành núi.
Ăn xong nghỉ một lát tôi định về.
Hạ Tuy chặn lại.
“Ở lại nhà tôi đi.”
Tôi lắc đầu.
“Tôi về dọn nhà.”
“Vậy tôi đi cùng.”
Hắn kéo tôi đi luôn.
Ngay trước mặt dì Lương.
Không kiêng dè.
Tôi rút tay ra từ chối.
Mặt hắn khó coi.
Cuối cùng quay sang mẹ:
“Mẹ nhìn cậu ấy kìa.”
Dì Lương bật cười.
Vẫy tôi.
“Lại đây Tiểu Triệt. Lâu rồi dì chưa nói chuyện riêng với con.”
Hai người đứng ban công.
Gió đêm mát.
Nhưng tim tôi lo lắng.
“Tiểu Triệt à, dì coi như nhìn con lớn lên.”
Bà giơ tay ngang eo rồi giơ cao.
“Nhìn con từ nhỏ xíu đến cao lớn thế này.”
“Dì cũng coi như mẹ con rồi. Làm mẹ chỉ mong con vui vẻ khỏe mạnh.”
Cổ họng tôi khô khốc.
Lau mắt thật nhanh.
“Hôm đó dì dọa con rồi nhỉ.”
Không nói rõ.
Nhưng tôi hiểu ngay.
Lần tôi ra khỏi phòng Hạ Tuy.
“Không phải đâu dì…”
Bà nắm tay tôi.
“Đừng sợ. Dì không trách con.”
“Dì chỉ muốn hai đứa hạnh phúc. Tiểu Tuy nói từ sớm rồi, nó không thể thiếu con.”
Nhìn nụ cười bà.
Tôi lại chua xót.
Bà xoa trán tôi.
“Đừng nhăn mặt. Sau này con thật sự là con trai dì rồi.”
20
Về nhà cùng Hạ Tuy.
Tôi vẫn mơ hồ.
Cửa vừa đóng.
Hắn ép tôi vào tường.
“Hử?”
Tôi chưa kịp phản ứng.
Môi hắn đặt lên cổ tôi.
Tôi bị ép ngửa đầu.
Đầu óc tỉnh hẳn.
“Hạ Tuy! Dì không phản đối chúng ta!”
Hắn khựng lại.
Rồi cắn tôi.
“A!”
Tôi đẩy hắn ra.
“Anh cắn tôi làm gì?”
Hắn tức cười lại cắn tiếp.
“Phản xạ của cậu chậm thật. Với lại bà ấy phản đối bao giờ.”
Đúng thật.
Hình như chưa từng.
Nụ hôn hắn dần lên môi.
“Đừng ngẩn người nữa. Cậu nợ tôi bao nhiêu, hôm nay trả hết.”
Từ cửa vào phòng khách.
Rồi phòng ngủ.
Hạ Tuy hung hăng.
Tôi chỉ nhớ đêm đó dài vô tận.
Như quay lại thời biến nhỏ.
Nằm trong lòng hắn.
“Hạ Tuy… anh sẽ luôn yêu tôi chứ?”
“Tôi chưa từng ngừng yêu cậu.”
【HẾT】

