Kể hết chuyện vừa rồi.
Hạ Tuy cười lạnh.
“Cậu đúng là không quản nổi bản thân. Tôi mới đi một lúc đã tự hành hạ mình.”
“Còn chỗ nào bị thương?”
“Đ-đầu gối.”
Hắn đặt tôi lên đùi, kéo tuột quần gián.
Hai chân lộ ra ngoài.
Tôi nuốt nước bọt:
“Anh làm gì?”
Hạ Tuy lục ba lô lấy tăm bông.
Tôi vô thức co chân.
Hắn giữ chặt:
“Phải phạt cậu mới được.”
Tôi tròn mắt.
Phạt gì?!
Thế này hỏng mất!
Tôi run rẩy định chạy nhưng bị giữ chặt.
“Hạ Tuy… không được… sẽ hỏng…”
“Giờ biết sợ rồi à? Chịu đi.”
Tôi nằm im che mắt.
Đầu gối bỗng đau nhói.
Mở mắt ra.
Hắn đang lau cồn sát trùng.
Tôi co chân.
“Giờ biết đau rồi à? Lúc trước chạy lung tung làm gì.”
Không phải kiểu phạt đó.
Tôi biết mà.
Hạ Tuy là người đàng hoàng.
Hắn lau tay tôi rồi bôi thuốc.
“Tay bẩn thế mà che mắt.”
Tôi cười gượng:
“Ờ…”
Hắn nhướng mày:
“Cậu tưởng tôi định làm gì?”
Tôi vội đổi đề tài:
“Sao anh mang sẵn mấy thứ này vậy?”
Hạ Tuy nhìn tăm bông với cồn.
Bắt đầu bịa chuyện.
“Tôi sợ lần sau cậu đánh người nữa nên mang thuốc đi xin lỗi.”
“Xin họ tha cho Hứa Triệt nhà tôi.”
Tôi tưởng tượng cảnh hắn cúi đầu xin lỗi.
Không nhịn được cười.
“Cười đủ chưa?”
Hắn dọn đồ, đặt tôi lên bàn.
“Cười đủ thì nói chuyện.”
10
“Nói gì?”
Hạ Tuy chỉ vết thương tôi.
“Sao không nghe lời tôi? Trước kia cậu đâu thế này.”
“Giờ cậu dễ vỡ như đồ sứ mà còn quậy.”
Tại mùi khử trùng hôi quá chứ sao.
Nhưng mỗi lần tôi sai ai cũng hỏi sao không ngoan.
Tôi lại không muốn nói.
“Nói tôi nghe lý do đi, con gián nhỏ.”
Tôi nghiến răng.
Trong đám người này chỉ có hắn là ngoại lệ.
Hắn luôn pha trò làm lòng tôi nhẹ đi.
“Trong lớp xịt thuốc khử trùng, hôi quá. Tôi muốn tới chậu hoa dành dành.”
Hạ Tuy hiểu ngay.
Không nói gì, đặt tôi lên chậu hoa.
Tôi bám cành hoa, hít mùi thơm.
“Nhưng tôi không thể ở đây mãi.”
Mùi thuốc chắc lâu mới tan.
“Tới đây.”
Hắn xòe tay.
Tôi bước lên.
Hắn vén áo nhét tôi vào trong.
Mùi hoa anh đào nhàn nhạt.
“Hôm qua mới đổi sữa tắm, thơm lắm.”
Trước mắt tối om.
Tôi chống tay lên cơ bụng hắn, tiện thể sờ lung tung.
Hắn kéo tôi ra:
“Bảo ở yên trong lòng, đừng sờ loạn.”
Có gì mà không được sờ.
Đánh nhau còn từng lột quần nhau rồi.
Ngoài lớp bắt đầu ồn ào.
Tôi lại bị nhét vào.
Tôi bắt đầu nghịch, sờ lung tung, còn leo lên trên.
Hắn định kéo tôi ra thì có người tới bàn chuyện thi đấu.
Áo khoác che hết động tác tôi.
Tôi từ từ leo lên vai.
Không biết chạm trúng đâu.
Hạ Tuy rên khẽ.
“Đừng động.”
“Ơ? Hạ ca nói em à?”
Hắn nghiến răng:
“Không… cậu nói tiếp đi…”
Bạn học đi rồi.
Tôi vẫn leo.
Hắn không nhịn nổi nữa, kéo tôi ra, ngón tay luồn vào vạt áo gián, ấn vào chỗ nào đó.
“Hạ Tuy!”
Hắn bịt miệng tôi.
“Lúc nãy không phải thích sờ à?”
“Giờ thì sao?”
Tôi rưng rưng chịu cái cảm giác kỳ lạ đó.
Tên này đúng là không phải người!
11
Hạ Tuy đúng là không phải người thật.
Ngày nào cũng đều đặn mang tôi đến trường như sấm đánh cũng không thay đổi.
Tôi tuyệt vọng đến mức muốn chết:
“Hạ Tuy, anh dẫn tôi đi học thì thôi đi, có thể đừng bắt tôi làm đề CET-6 được không?”
Hạ Tuy liếc nhìn tôi đang ngồi trên bàn học, suy nghĩ khá lâu rồi chỉ vào câu chọn từ điền vào chỗ trống.
“Vậy làm câu này đi. Chỉ cần đúng một nửa, tôi sẽ không ép cậu học nữa.”
Nghe vậy tôi lập tức có tinh thần.
Dù sao trước đây tôi cũng từng là học bá mà.
Mấy bài này chẳng phải dễ như ăn kẹo sao.
Tôi đứng dậy đi một vòng xem đề.
Ừm…
Sao đề cấp sáu bây giờ lại khó thế này?
Tôi lén ngước mắt nhìn Hạ Tuy, nhưng ánh mắt vừa nhấc lên đã bị hắn bắt được.
“Không làm được à?”
Tôi ghét nhất là bị nghi ngờ.
Nghiến răng một cái, tôi vung tay đập thẳng vào đáp án, ra hiệu cho hắn chọn theo.
Hạ Tuy tròn mắt ngạc nhiên.
Trùng hợp thế à? Xem ra đúng cũng khá nhiều nhỉ.
“Hứa Triệt, cậu làm sao mà…”
Tôi kiêu ngạo ngẩng đầu, chuẩn bị đón nhận lời khen.
“Có thể né hoàn hảo tất cả đáp án đúng vậy?”
Không thể nào.
Sao lại không đúng nổi một câu?
Tôi vất vả lật sách ra cuối kiểm tra đáp án.
“Nhìn phát biết là chọn nghiêm túc rồi. Đoán bừa còn đúng được hai câu.”
Tôi: “……”
“Thôi được rồi, đừng buồn nữa, để tôi giảng cho.”
Tôi ôm đầu bịt tai:
“Tôi không muốn nghe, cũng không muốn học.”
“Xin anh tha cho tôi đi.”
Hạ Tuy chống cằm trên bàn, nhìn tôi chằm chằm.
“Tại sao cậu không muốn học? Học chỉ vì bố mẹ cậu thôi sao?”
“Đúng vậy.”
Tôi nhún vai.
“Nhưng Hứa Triệt, điều ước sinh nhật của tôi vẫn chưa dùng.” Hạ Tuy chậm rãi nói.
“Cậu có thể vì tôi mà học hành tử tế không?”
Toàn thân tôi tê rần như bị điện giật.
Địch sử dụng công kích tinh thần, không thể chống đỡ.
Tôi ngồi phịch xuống cạnh đề bài, nắm tay hắn chỉ vào câu hỏi.
“Lúc tôi còn đang có tâm trạng tốt, anh mau giảng đi.”
Hạ Tuy khẽ cười, xoa đầu tôi.
“Ngoan lắm. Hôm nay thưởng cho cậu ăn thịt kho.”
12
Thịt kho do mẹ Hạ Tuy — dì Lương — nấu đúng là tuyệt phẩm.

