Lục Viễn khi đó rất dịu dàng.

Giống hệt như khoảnh khắc này.

27

Từ sau ngày đó, không hiểu vì sao Lục Viễn bắt đầu ra vào nhà tôi như chủ nhà.

Sau khi cuộc sống trở lại bình thường, tôi phải tăng ca liên tục để hoàn thành bản thiết kế.

Ngày nào anh cũng cùng tôi về nhà.

Khi tôi làm thêm giờ, anh ở bếp nấu cơm.

Sau đó cùng ăn tối, rồi tôi lại vào phòng làm việc đến khuya.

Trong khoảng đó Lục Viễn sẽ vào đưa trái cây một lần, mười giờ lại nhắc tôi đi tắm rửa.

Bên khách hàng thúc giục rất gấp, ngày nào tôi cũng ngủ gục ngay trước bàn máy tính.

Nhưng kỳ lạ là sáng hôm sau lại luôn phát hiện mình đang nằm trên giường rất thoải mái.

Cho đến ngày thứ năm, tôi tỉnh lại giữa chừng lúc Lục Viễn đang bế tôi vào phòng ngủ.

“Anh…” Tôi thấy ngượng, muốn xuống.

Nhưng anh ôm rất chặt.

“Nếu ngã đau, anh sẽ không dỗ em như hồi nhỏ nữa đâu.” Anh nói.

28

Khi tôi cuối cùng cũng nộp xong bản thiết kế, đã lại qua thêm một tháng.

Hôm đó tan làm về, Lục Viễn gọi tôi lại trước cửa.

“Hạ Chi Hòa,” anh nói, giọng nghiêm túc chưa từng có,

“Ngày mai chúng ta cùng ra ngoài ăn tối nhé?”

Tôi hình như biết anh muốn làm gì.

Dạo này giữa chúng tôi luôn tồn tại một chút mập mờ khó tả.

Có lẽ vì tôi quá bận nên anh vẫn chưa nói ra.

Giờ thấy tôi cuối cùng cũng rảnh, anh không nhịn được nữa.

“Anh Lục Viễn … ” Tôi theo bản năng gọi anh.

“Được không?” Anh bước tới một bước, đặt tay lên vai tôi hỏi.

Cuối cùng tôi khẽ “Ừm” một tiếng.

Khoảnh khắc ấy, khóe mắt anh nhuốm ý cười.

29

Ngày hôm sau vẫn là một ngày mưa bão.

Cả ngày tôi đứng ngồi không yên.

Trong lòng cứ nghèn nghẹn như có chuyện gì.

Tối đến vẫn là Lục Viễn đến đón tôi.

Vừa xuống xe trước nhà hàng thì điện thoại reo.

“Tiểu Hòa,” đầu dây bên kia là Lục Ngôn, “tôi…”

Cậu ngập ngừng.

“Sao vậy?” Nghe giọng không ổn, tôi vội hỏi.

“Chiêu Chiêu không cần tôi nữa.” Giọng Lục Ngôn buồn bã.

“Cậu có thể đến ở với tôi một lát không?”

“Được.” Tôi không do dự.

Cúp máy xong, tôi nhanh chóng nói qua với Lục Viễn chuyện vừa xảy ra rồi định xuống xe.

“Mưa to thế này,” anh vội giữ tôi lại,

“em đi kiểu gì?”

“Không sao, em đi tàu điện ngầm.”

“Từ đây đến ga tàu phải đi bộ mười phút. Em đi tới đó là ướt sũng.”

“Không sao.” Tôi kiên quyết.

“Mùa hè, nhanh khô thôi.”

Sắc mặt Lục Viễn càng lúc càng khó coi.

Nhưng khi ấy tôi chậm chạp, không nhận ra.

“Nó lớn thế rồi, chuyện tình cảm tự giải quyết được.

Cần gì em phải đến?”

Tôi lắc đầu:

“Lục Ngôn gọi điện rồi, chắc là rất khó chịu. Cậu ấy cần em ở bên.”

Lục Viễn nghe vậy im lặng rất lâu, rồi cố nén hỏi:

“Hạ Chi Hòa, hôm nay cho dù trời có đổ dao xuống, em cũng sẽ đi tìm cậu ta phải không?”

Trong mắt anh là lửa giận sắp bùng lên, cùng nỗi thất vọng không nói hết.

Tôi không biết giải thích thế nào, chỉ nói đợi tôi về rồi nói tiếp, sau đó xuống xe.

30

Nhưng anh không cho tôi cơ hội giải thích.

Nửa tháng sau đó, Lục Viễn không xuất hiện nữa.

Người mà hai ba tháng trước ngày nào cũng gặp, bỗng như biến mất.

“Dạo này anh Lục Viễn bận lắm à?” Tôi gọi điện hỏi Lục Ngôn.

“Cũng bình thường.” Cậu đã làm hòa với Lý Chiêu Chiêu, giọng nói lại trở nên vui vẻ.

“Vẫn như trước thôi.”

“Thế anh ấy…” Tôi do dự hỏi,

“còn ở Thập Châu Uyển không?”

Lục Ngôn nói vẫn ở.

Lúc ấy tôi mới chậm chạp nhận ra.

Lục Viễn không muốn gặp tôi nữa.

Căn hộ bỗng trở nên trống trải.

Tôi ngồi trên sofa cạy móng tay, nhìn mấy chiếc áo khoác anh chưa mang đi.

31

Sau lần gõ cửa Thập Châu Uyển thứ mười, cuối cùng cũng có người mở.

Sau một tháng, tôi cuối cùng cũng gặp lại Lục Viễn.

Scroll Up