Trong ký ức tôi, Lục Viễn chính là như vậy.
Bóng lưng ấy tôi đã rất lâu không nhớ tới.
Nhưng trong hành lang bệnh viện nồng mùi thuốc sát trùng hôm đó, tôi lại như thấy nó lần nữa.
Tôi và ba kiên nhẫn chờ đợi từng phút một trong lời cam đoan chắc chắn của Lục Viễn.
Đúng hai tiếng sau khi anh hứa, một bác sĩ bụi bặm mệt mỏi bước ra từ thang máy.
21
Mẹ tôi qua khỏi rồi.
Năm giờ sáng, bác sĩ thông báo.
Tôi và ba ôm nhau khóc.
Có lẽ vì sợ hãi vừa qua.
Cũng có lẽ vì vui mừng.
Sau khi chuyển về phòng bệnh, chúng tôi bàn nhau thay phiên túc trực.
“Anh về trước đi.” Tôi nói với Lục Viễn.
Ngừng một chút rồi nói thêm:
“Cảm ơn anh, anh Viễn.”
Lục Viễn nhìn tôi vài giây mới nói:
“Không sao.”
“Tôi ở lại với em.”
22
Tôi cũng không biết tại sao anh không cần đi công ty.
Có lẽ tổng giám đốc không cần ngày nào cũng tới công ty.
Những hôm tới lượt tôi trực bệnh, Lục Viễn luôn dậy sớm hơn.
Đến khi tôi rửa mặt xong thì anh đã chuẩn bị sẵn canh nóng.
Đây cũng là một điểm tôi thấy anh rất biến thái — tối hôm trước rõ ràng còn làm việc tới khuya.
Anh không chỉ làm đầu bếp mà còn kiêm luôn “cây hài” cho mẹ tôi.
Hễ trong phòng bệnh có Lục Viễn là mẹ tôi cười không ngớt.
Vừa khen anh đẹp trai, giỏi giang, lại vừa khen canh nấu ngon.
Và kết thúc bao giờ cũng là một ánh nhìn đầy chê bai dành cho tôi.
23
Lục Ngôn là người biết chuyện mẹ tôi gặp nạn sau đó đúng một tuần.
“Cậu rốt cuộc có coi tôi là anh em không vậy?” Vừa bước vào cửa, cậu đã xối xả trách móc tôi.
“Dì Phương coi tôi như con trai, chẳng lẽ tôi không nên biết sao?”
“Khụ,” tôi nói, “tôi cũng chỉ là không muốn mọi người lo lắng thôi. Mọi chuyện qua rồi.”
“Qua rồi cái gì mà qua rồi, cậu đúng là…”
Lý Chiêu Chiêu đứng phía sau kéo nhẹ tay áo Lục Ngôn, ra hiệu cho cậu đừng nói nữa.
Lục Ngôn nhìn hai quầng thâm dưới mắt tôi, cố nhịn, cuối cùng cũng không nói tiếp.
Nhưng nghĩ một lúc, cậu lại lên tiếng, như đang lẩm bẩm một mình:
“Bảo sao anh tôi đột nhiên muốn mua máy bay.”
“Hả?” Tôi không hiểu.
“Một tuần trước nghe nói anh ấy bỏ ra số tiền lớn để thuê gấp một chiếc máy bay, sau đó lại bảo muốn tự mua một chiếc.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Ánh mắt bừng tỉnh của tôi vừa vặn chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Lục Ngôn đang bước vào phòng.
24
“Vì sao lại mua máy bay?” Tối hôm đó trên đường về, tôi hỏi Lục Viễn.
Anh dường như không ngạc nhiên khi tôi biết chuyện này.
“Đề phòng bất trắc.” Anh nói, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
“Trước kia cảm thấy không cần thiết nên không mua.
Lần này coi như rút kinh nghiệm.”
Tôi thấy rất áy náy.
“Anh Lục Viễn, đó là bố mẹ em, anh không cần phải…”
“Cần.” Lục Viễn cắt ngang ngay.
“Anh không dám nghĩ.”
Anh dừng xe bên đường.
“Hạ Chi Hòa, anh không dám tưởng tượng em sẽ đau khổ đến mức nào.
Anh không chịu nổi khi thấy em đau khổ như vậy.”
Gió đêm mùa hạ ngoài cửa xe đã bắt đầu se lạnh, khoảnh khắc ấy nhẹ nhàng chạm vào trái tim tôi.
25
Bố mẹ Lục Viễn cũng biết chuyện mẹ tôi gặp nạn.
Đội ngũ chăm sóc mẹ tôi lập tức đông lên.
Phòng bệnh ấy trở thành nơi náo nhiệt nhất cả tầng.
Dưới sự chăm sóc tận tình của chúng tôi, cuối cùng mẹ tôi cũng được xuất viện.
Bố tôi nói mọi người đều mệt rồi, không cho ai tiếp tục ở lại, đuổi tất cả về nhà.
Về đến nhà, tôi tắm một trận thật lâu.
Từ phòng tắm bước ra, thấy trên ghế sofa có người nằm.
Tôi lại gần, thấy Lục Viễn co ro cuộn mình trên ghế, chân tay rụt lại, mày nhíu chặt, như đang mơ thấy chuyện chẳng lành.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt tuấn tú ấy.
Quầng mắt thâm đen, đầy vẻ mệt mỏi.
“Anh Lục Viễn.” Tôi khẽ gọi.
“Về nhà ngủ đi.”
Lục Viễn nghe thấy tiếng, lông mày nhíu chặt hơn.
Anh mở mắt, ánh nhìn có chút mơ màng, như không nhận ra tôi.
Tôi đang định gọi thêm lần nữa thì anh đột nhiên kéo tôi vào lòng, thuận thế ôm luôn vào chiếc sofa còn khá rộng.
“Ngủ với anh một lát.”
Chữ cuối cùng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.
Rất nhanh, bên tai tôi lại vang lên tiếng thở đều nặng nề.
26
Chúng tôi tỉnh dậy cùng lúc, vì bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm.
Sau đó là mưa gió dữ dội, rơi lộp bộp khắp nơi.
Mở mắt ra, tôi thấy Lục Viễn đang nhìn mình.
Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo lại ôm nhau ngủ một giấc.
Có chút ngượng ngùng, tôi định nhanh chóng đứng dậy.
Nhưng đôi tay ôm tôi lại siết chặt thêm.
“Hạ Chi Hòa.” Giọng Lục Viễn vừa tỉnh ngủ khàn khàn.
“Em còn định trốn anh đến bao giờ?”
Nói xong liền cúi xuống định hôn.
Tôi nhanh tay chặn lại.
Lần này Lục Viễn không nổi giận, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Ngoài trời mưa như trút.
Nhìn tôi một lúc, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc bên tai tôi.
Năm tám tuổi, vì thi không được một trăm điểm, tôi về nhà tự nhốt mình khóc một trận.
Ai gõ cửa cũng vô ích.
Bố mẹ tôi sốt ruột, dì Mạnh cũng tới, nhưng tôi vẫn không mở.
Cuối cùng Lục Viễn trèo từ ban công bên cạnh sang.
Anh chui vào cùng tôi trong chiếc chăn Doraemon bị nước mắt thấm ướt.
“Đừng khóc nữa.” Cậu bé mười hai tuổi khi ấy nhẹ nhàng vuốt tóc bên tai tôi.
“Lần sau chắc chắn sẽ được một trăm điểm.”

