Trước đó tôi gọi điện anh không nghe.
Đến công ty tìm cũng không được cho vào.
Ngay cả Thập Châu Uyển cũng không ai mở cửa.
“Có việc gì?” Anh lạnh lùng nhìn tôi hỏi.
“Anh Lục Viễn.” Tôi gọi một tiếng nhưng không biết nói gì tiếp.
Những lúc như thế này trước kia, Lục Viễn chắc chắn sẽ nói tiếp giúp tôi.
Nhưng hôm nay thì không.
Anh chỉ nhìn tôi xa cách lạnh nhạt, như nhìn một người lạ đi ngang xin ngụm nước.
“Chúng ta…” Tôi đành nói tiếp,
“ngày mai đi ăn nhé.”
“Vì sao phải đi ăn?”
“Lần trước chúng ta chưa ăn được, giờ bù lại nhé.” Tôi lấy lòng nói.
Nhưng Lục Viễn nghe vậy vẫn không biểu lộ gì.
“Bữa đó chẳng phải em không đi sao?” Anh nói.
Tôi cứng họng.
“Còn việc gì không?” Anh hỏi tiếp.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự lạnh nhạt của Lục Viễn.
Cổ họng nghẹn lại, không nói nổi.
Trong lúc tôi còn do dự, anh đóng cửa.
32
Nhưng tôi không về.
Tôi định chờ anh ra ngoài rồi nói thêm gì đó.
Ngay cả lời muốn nói cũng đã nghĩ xong.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Nửa tiếng sau, mưa ào xuống lộp bộp.
Tôi đứng dưới mái hiên hẹp, chưa đầy hai phút đã ướt sũng.
[Anh Lục Viễn, trời mưa rồi, anh cho em vào trước được không?]
Tôi nhắn tin.
Nhưng điện thoại vẫn không có hồi âm.
Tôi buồn bã nhìn chuỗi tin nhắn màu xanh.
Giữa gió mưa bỗng thấy đau lòng vô cùng.
Còn đau hơn cả hồi nhỏ không được một trăm điểm.
Có lẽ anh đã thất vọng về tôi lắm rồi.
Tôi đoán vậy.
Dù sao hôm đó người tôi đi tìm là Lục Ngôn.
Đang suy nghĩ rối tung thì cánh cửa bên cạnh mở ra.
Rồi tôi bị kéo mạnh vào trong.
33
Tôi bị ép sát ngay cửa.
Nước trên người nhỏ xuống sàn, Lục Viễn cũng mặc kệ.
“Ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?” Anh chỉ tiến sát lại chất vấn.
Tôi không ngờ anh hỏi chuyện này, nhất thời không phản ứng kịp.
Thấy tôi không nói, anh hỏi lại:
“Hạ Chi Hòa, nói cho anh biết, ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?”
“Chúng ta…” Tôi lắp bắp,
“Hôm đó là đám cưới Lục Ngôn.”
“Rồi sao?”
“Sau đó em uống rất nhiều.”
“Còn gì nữa?”
Tôi nhìn vào mắt Lục Viễn, chần chừ hai giây.
“Không… không còn gì.”
“Chắc chứ?”
Tôi không dám nhìn anh nữa, cúi đầu “Ừm” một tiếng.
Một lát sau, tôi nghe Lục Viễn thất vọng nói:
“Em đi đi.”
Nói xong anh quay người muốn lên lầu.
Khi anh sắp bước lên bậc thang, tôi như chấp nhận số phận, cuối cùng vẫn gọi:
“Chúng ta đã lên phòng suite trên lầu.”
Lục Viễn cuối cùng dừng bước.
34
Đúng như anh nói.
Bao nhiêu năm qua, vốn dĩ anh cũng không định làm gì.
Vì ánh mắt tôi luôn hướng về Lục Ngôn.
Nhưng chính tôi lại trêu chọc anh, khiến anh có kỳ vọng và ảo tưởng.
Vì thế, anh không thể buông tôi nữa.
Cả căn biệt thự bừa bộn hỗn loạn.
“Hạ Chi Hòa.” Lục Viễn ôm chặt tôi.
“Đừng mong chối bỏ nữa.”
“Được.” Tôi nói.
35
Sau khi ở bên nhau, Lục Viễn chính thức dọn vào căn hộ của tôi.
Thực ra vẫn có thể ở Thập Châu Uyển, nhưng bên đó quá xa.
Để tôi mỗi sáng có thể ngủ thêm nửa tiếng, anh ở cùng tôi trong căn hộ nhỏ.
Chuyện của chúng tôi bị gia đình phát hiện là sau ba tháng.
Hôm đó mẹ tôi đến căn hộ tìm tôi.
Vừa vào đã thấy Lục Viễn đang đè tôi trên sofa hôn.
Bà sợ đến suýt ngất.
Hai nhà ngồi thành một hàng dài trong biệt thự lớn nhà họ Lục.
Hai đứa tôi đứng trước mặt họ như học sinh tiểu học bị phạt.
Phòng khách yên lặng đáng sợ.
Không ai biết mở lời thế nào.
“Đánh con mắng con thế nào cũng được, đừng trách Hạ Chi Hòa.” Lục Viễn lên tiếng trước.
Vừa nói vừa che tôi phía sau.
“Cậu tưởng tôi không dám đánh cậu à?” Câu đó chọc giận chú Hạ, ông tháo dép ném thẳng tới.
Ném xong vẫn chưa hả giận, đứng dậy tát một cái vào người Lục Viễn.
Vừa đánh vừa mắng:
“Gan cậu to rồi, đến Tiểu Hòa cũng dám hại.
Cậu bảo tôi ăn nói sao với lão Hạ?
Đồ khốn.”
…
Những người khác vội chạy tới can ngăn.
Cuộc come-out của chúng tôi kết thúc trong cảnh gà bay chó sủa.
36
Không lâu sau, Lý Chiêu Chiêu sinh con.
Trong tiệc đầy tháng, Lục Ngôn và Lục Viễn tranh cãi.
Lục Ngôn nói đứa bé nên gọi tôi là cha nuôi.
Nhưng Lục Viễn nói phải gọi là chú.
Tôi cười nhìn họ tranh nhau, không nói gì.
Trên đường về, chúng tôi đi bộ.
Đi ngang qua một cái hồ sắp đóng băng, tôi bỗng nói:
“Tôi không còn thích cậu ấy nữa.”
“Ừm. Anh biết.” Lục Viễn nắm tay tôi.
“Anh tin em không?” Tôi dừng lại hỏi.
“Em nói gì anh cũng tin.” Anh kéo tôi vào lòng.
Bốn chữ “thích Lục Ngôn” từ lâu đã không biết từ lúc nào chỉ còn là một ký hiệu của tuổi trẻ.
Tôi thậm chí còn không nhớ mình từng thích Lục Ngôn vì điều gì.
Trong đầu hiện lên bây giờ, là cậu bé luôn chui vào chiếc chăn ướt cùng tôi.
Trong cái ổ chăn nhỏ ấy, anh luôn nói:
“Đừng sợ.”

