“Mau đi rửa mặt đi.” Giọng kia lại nói.

Nhưng tôi không muốn động.

Trước mặt là một gương mặt rất đẹp trai.

“Anh đẹp trai…” Tôi tựa vào người anh.

“Anh đẹp trai quá.”

Không hiểu sao nghe được khen mà người này chẳng vui, ngược lại còn lạnh mặt.

Tôi mặc kệ, đưa tay sờ thử — sờ được cả mấy múi cơ bụng.

“Sờ thích thật…” Tôi chép miệng.

“Hạ Chi Hòa!” Trên đầu vang lên tiếng vừa bất lực vừa bực bội.

Rượu vào gan lớn, tôi chẳng sợ gì nữa, tiếp tục sờ lung tung.

Anh ta giữ chặt vai tôi, đau muốn chết.

“Đừng đụng em.” Tôi đẩy ra.

Nhưng ngay sau đó lại không có tiền đồ mà tựa vào lần nữa.

15

Rượu đúng là hại việc.

Tôi ngồi ở bàn làm việc mà hối hận.

Sáng mở mắt ra đã thấy ngay mặt Lục Viễn.

Tôi vốn định giả ngu lần nữa.

Nhưng chưa kịp mở miệng thì một đoạn ghi âm đã được phát ra.

Lục Viễn đúng là biết rút kinh nghiệm.

Tôi còn chưa nghĩ ra cách biện hộ thì anh đã nói trước:

“Hạ Chi Hòa, lần này em phải chịu trách nhiệm với tôi rồi chứ.”

[Tôi hỏi chút.] Tôi nhắn cho Khương Xuyên.

[Hỏi đi.] Anh trả lời ngay.

[Chuyện là… tôi có một người bạn…]

Khương Xuyên: […]

Tôi: [Thật sự là bạn.]

Khương Xuyên: [Ừ. Rồi sao? Bạn cậu làm sao?]

Tôi đắn đo một lúc rồi mới nhắn:

[Người bạn đó ngủ với một ông anh hàng xóm một đêm. Giờ cậu ấy muốn hỏi làm sao để ông anh kia coi như chưa có gì xảy ra.]

Năm phút sau Khương Xuyên trả lời:

[Trước tiên đi mua bộ đồ Phan Kim Liên.]

[Tại sao?]

[Vì lát nữa cậu phải nói: “Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi.”]

Tôi: […]

Năm phút sau.

Tôi: [Đã nói là bạn tôi.]

Khương Xuyên lập tức sửa lời:

[Ừ, bạn cậu.]

16

“Không được!”

Tan làm hôm đó, tôi chặn trước cửa không cho Lục Viễn dọn vào nhà tôi.

“Hạ Chi Hòa, em không nên chịu trách nhiệm với tôi sao?” Lục Viễn trầm giọng hỏi.

“Trách nhiệm gì chứ.” Tôi giả vờ từng trải.

“Đều là người lớn rồi, chỉ một đêm thì có gì đâu.”

Ánh mắt Lục Viễn lập tức tối lại:

“Em nói gì?”

“Vốn là thế mà.” Tôi lại cứng cổ.

“Thời đại nào rồi.

“Còn nói gì chịu trách nhiệm.

“Anh cổ hủ quá rồi.”

“Tôi…”

Nhưng chưa nói xong thì một nụ hôn nóng nảy và giận dữ đã chặn lại.

“Hạ Chi Hòa,” Lục Viễn bóp chặt cổ tôi khiến tôi gần như không thở nổi,

“Ở nước ngoài em cũng như vậy à?”

Sức anh quá lớn, tôi thấy cổ mình sắp gãy.

“Có phải không? Trả lời tôi!” Anh gầm lên.

“Buông… ra…” Tôi khó khăn nói.

Vài giây sau anh mới buông tay.

“Không sao.” Anh tiếp tục nói.

“Những người trước đây không cần em chịu trách nhiệm.

“Nhưng tôi cần.

“Hạ Chi Hòa, tôi không phải người tùy tiện.

“Em—”

Chưa nói xong thì bị cắt ngang.

Là điện thoại.

“Đến bệnh viện thành phố ngay.” Đầu dây bên kia là ba tôi, giọng gấp gáp.

“Mẹ con ngã cầu thang rồi.”

Mọi cảm xúc mập mờ lập tức tan biến.

Chân tôi mềm nhũn, suýt ngã xuống.

Lục Viễn nhanh tay đỡ lấy.

17

“Có thể nhanh hơn không?” Tôi nhìn hàng xe dài phía trước, lo đến phát điên.

“Hay để em xuống chạy.”

“Em chạy tới cũng được.”

Tôi lẩm bẩm rồi định mở cửa xe.

“Hạ Chi Hòa.” Lục Viễn kéo tôi lại.

“Cách bệnh viện mười cây số, em chạy tới bao giờ?”

Tôi cứng họng.

Nhưng vẫn bất an:

“Nhưng mà…”

Ba tôi không nói rõ tình hình, nhưng nghe giọng ông thì chắc chắn không ổn.

Mẹ tôi vốn sức khỏe không tốt, bình thường nhờ ba chăm sóc kỹ mới ổn.

Ngã thế này không biết sẽ ra sao.

“Không sao.” Lục Viễn kéo tôi vào lòng.

“Tôi đã nhờ người quen rồi.

“Đừng sợ.

“Sắp tới rồi.”

18

Mẹ tôi là do trượt chân trên cầu thang nên ngã xuống.

Khi chúng tôi tới, đèn phòng cấp cứu đã sáng hai ba tiếng rồi.

“Không khả quan lắm.” Thêm một tiếng chờ đợi nữa, bác sĩ bước ra nói.

“Gia đình nên chuẩn bị tinh thần.”

Nghe câu đó, đầu tôi trống rỗng.

Ba tôi cũng vậy.

“Bác sĩ, còn cách nào không?” Người phản ứng đầu tiên là Lục Viễn.

Anh đỡ tôi rồi bình tĩnh hỏi.

“Nếu có bác sĩ Trần ở bệnh viện thủ đô thì còn hy vọng.

“Nhưng bệnh nhân không thích hợp chuyển viện, mà thời gian cũng gấp.

“Nếu chúng tôi…”

Bác sĩ chưa nói hết thì Lục Viễn đã ngắt lời:

“Bác sĩ chắc chắn bác sĩ Trần làm được chứ?”

“Hy vọng sẽ lớn hơn.” Bác sĩ đáp thận trọng.

“Nhưng phải trong vòng ba giờ ông ấy tiếp nhận ca mổ.”

“Được.”

Lục Viễn như chỉ cần câu này.

“Trong ba giờ, tôi sẽ đưa ông ấy tới.”

19

Từ thủ đô tới thành phố Ninh không quá xa nhưng cũng không gần.

Tôi không biết Lục Viễn định làm gì.

Chỉ biết sau một cuộc gọi mười phút, anh quay lại nói:

“Hai tiếng nữa tới.”

“Không thể nào.” Tôi không tin nổi.

Nhưng Lục Viễn không giải thích.

“Đừng sợ.” Anh nói.

“Tin tôi đi.”

“Thật chứ?”

“Thật.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi đảm bảo.”

20

Tôi và Lục Ngôn đều nhỏ hơn Lục Viễn vài tuổi.

Từ nhỏ chúng tôi đã thích lẽo đẽo theo anh.

Gây họa, bị mắng, bị trẻ con trong ngõ bắt nạt — việc đầu tiên là chạy đi mách anh.

Thật ra lúc đó Lục Viễn cũng chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng mỗi lần anh đều đứng ra bảo vệ chúng tôi.

Anh không nói nhiều.

Nhưng bóng lưng nhỏ bé đứng trước mặt chúng tôi lại vững vàng đến lạ

Scroll Up