Trước khi về nước, tôi đã hẹn với một người bạn sẽ tới công ty cậu ấy làm việc phụ giúp.

Sau khi trốn khỏi chỗ Lục Viễn, tôi liền đến đó chính thức đi làm.

Tính ra đã năm ngày kể từ khi tôi rời khỏi biệt thự, mà suốt năm ngày ấy tôi chưa hề gặp lại Lục Viễn lần nào.

Cũng khá bất ngờ — lúc đó tôi còn đoán chắc mình không trụ nổi bên ngoài quá một ngày.

Nhưng như vậy cũng tốt. Tôi nghĩ chắc anh ta chỉ nổi hứng nhất thời thôi.

Ở công ty mới tôi thích nghi rất nhanh.

Đến thứ Sáu tuần đó, công ty tổ chức team building, tôi cũng theo mọi người đi chơi.

Đã tụ tập ăn uống thì kiểu gì cũng có trò chơi — nào là thật lòng hay thử thách, nào là chuyền hoa theo nhịp trống.

Không biết tới vòng thứ mấy thì cuối cùng tôi cũng dính.

Nhưng mọi người thấy tôi mới vào chưa lâu nên cũng không làm khó.

Chỉ hỏi một câu đơn giản:

“Có người yêu chưa?”

“Chưa.” Tôi trả lời thành thật.

“Thế thì…” Hình như còn có người muốn hỏi thêm gì đó, nhưng đúng lúc ấy có người ngồi xuống cạnh tôi.

“Vợ à, anh chỉ đi công tác có mấy ngày, em đã giận tới mức không cần anh nữa sao?”

Không ngoài dự đoán.

Lại là Lục Viễn.

Khác với vẻ lạnh lùng như ai thiếu tiền anh trước kia, lúc này Lục Viễn chớp chớp đôi mắt đáng thương, trông ủy khuất vô cùng.

“……”

Anh có cần diễn sâu vậy không?

“Anh hứa sau này sẽ không bỏ em lâu như vậy nữa.” Anh vẫn tiếp tục.

Cả bàn ăn lập tức ồn ào trêu chọc.

Lục Viễn, anh phá nát đường tình duyên của tôi rồi.

Bồi thường đi!

11

Trước bao nhiêu ánh mắt, tôi bị Lục Viễn ôm kéo ra xe.

“Gan lớn thật đấy.” Vừa lên xe, mặt anh lập tức lạnh xuống.

“Em nghĩ tôi thật sự không biết giận sao?” Anh hỏi tiếp.

Tại sao lại đổi trắng thay đen thế này?

Rốt cuộc người nên giận là ai chứ?

“Là anh nhốt em trước,” tôi cứng cổ nói.

“Em còn chưa kiện anh tội giam giữ trái phép.

“À còn quấy rối nữa.

“Cứ ôm ôm hôn hôn em.

“Người nên giận là em mới đúng.”

Nghe vậy, người ngồi ghế lái không hề tức giận, cũng chẳng ngạc nhiên — ngược lại còn bật cười.

“Tôi ôm hôn em?” Anh cúi lại gần chất vấn.

“Hạ Chi Hòa, em chắc là tôi sao?”

Tôi không dám trả lời nữa.

“Nói tôi nghe — ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi im lặng.

“Hạ Chi Hòa, trả lời tôi. Đêm trước khi em ra nước ngoài ba năm trước — rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi quay mặt đi:

“Lục Ngôn kết hôn.”

“Còn gì nữa?”

Tôi im vài giây rồi đáp:

“Không còn.”

Trong xe im lặng một lúc.

Sau đó Lục Viễn ngồi thẳng lại.

“Vậy thì em cứ đi kiện tôi đi.”

Nói xong anh đạp ga.

Nhưng lần này không quay về biệt thự.

Xe dừng dưới khu căn hộ của tôi.

Rồi anh kéo tôi lên lầu.

Nhưng không theo vào nhà tôi, mà quay sang mở cửa căn hộ đối diện bằng mật mã.

12

Thế là Lục Viễn dọn tới sống cạnh tôi.

Không chỉ dọn tới, mà còn ngang nhiên mỗi ngày đều đưa đón tôi đi làm.

Ai cần anh đưa chứ, tôi đâu có mất chân.

Không chỉ đưa đón, còn ngày nào cũng ăn cùng ba bữa.

Bữa sáng ăn trên xe anh.

Buổi trưa anh lái xe nửa tiếng tới tìm tôi.

Còn bữa tối thì do anh tự nấu.

Tôi không biết từ khi nào anh học nấu ăn.

Dù sao hồi nhỏ có lần ba mẹ tôi đi vắng, nhờ nhà họ Lục trông giúp, tôi từng ăn món cà chua xào trứng của anh.

Độc dược còn dễ nuốt hơn.

13

Bữa cua đã hứa với Khương Xuyên, mãi tới khi tôi đi làm được một tháng mới có dịp thực hiện.

“Muốn gặp cậu đúng là khó thật,” Khương Xuyên cầm càng cua thở dài.

Trong một tháng này, chúng tôi hẹn nhau hai ba lần, nhưng lần nào cũng bị Lục Viễn phá đám.

Hôm nay tôi phải rời công ty sớm hai tiếng mới tranh thủ được.

“Khụ…” Tôi cười khổ. “Xin lỗi nhé.”

Khương Xuyên xua tay nói không sao.

Tán gẫu một lúc, anh lại hỏi:

“À mà… cái người kia thật sự không phải là… của cậu à?”

Tôi hiểu ý nên giải thích:

“Không phải. Chỉ là hiểu lầm thôi.”

Khương Xuyên gật đầu.

“Bạn tôi mới mở quán bar,” anh nói tiếp. “Đi thư giãn chút không?”

Thật ra tôi không thích tới mấy chỗ như vậy.

Nhưng suốt tháng này Lục Viễn canh tôi quá chặt — ngoài công ty với nhà ra chẳng có chút thời gian thư giãn nào.

Thế là tôi đồng ý.

Quán khá ồn ào.

Vừa bước vào đã thấy không ít người ôm nhau hôn hít.

“Mọi người… cũng cởi mở ghê.” Tôi cười gượng.

“Đừng để ý,” Khương Xuyên nói. “Cứ thoải mái đi, coi như thư giãn.”

Thế là tôi thật sự coi như thư giãn.

Không biết nhảy, tôi ngồi uống hết chai này tới chai khác giữa tiếng nhạc ầm ĩ.

Đây mới là lần thứ hai tôi uống rượu trong ba năm qua.

Gần mười giờ thì đã hơi say.

Khoảng nửa tiếng sau, tôi cảm thấy có người kéo mình vào lòng.

14

“Hạ Chi Hòa, em giỏi thật đấy.” Trên đường lên lầu, tôi nghe ai đó nói.

Không biết là ai.

Nhưng thấy ồn.

Thế là tôi giơ tay bịt miệng người đó, vẫn chưa yên tâm nên bóp miệng anh ta thành hình cá bẹt.

Bên tai dường như vang lên một tiếng thở dài bất lực.

Vào tới cửa, người đó đặt tôi xuống để cởi giày.

Tôi đứng không vững, cứ dựa vào cửa.

Scroll Up