“Không cần vội gọi cho Lục Ngôn,” Lục Viễn cắt lời tôi. “Dù sao cũng sắp gặp rồi.”
Nhưng lúc này tôi đâu có nghĩ tới chuyện gặp Lục Ngôn.
Nói xong anh đi lên lầu.
Tôi lại bám theo sau, lải nhải cầu xin không ngừng.
Anh làm như không nghe thấy, chỉ lo chỉ huy người ta đặt đồ vào đâu.
Cuối cùng tôi nói khô cả cổ, hết kiên nhẫn, liều mạng hét lên:
“Anh đang giam lỏng em đấy!”
Lục Viễn — người vẫn cố tình phớt lờ tôi — cuối cùng cũng dừng lại.
Anh bước tới hai bước.
Gương mặt vốn lạnh băng bỗng nở nụ cười.
“Hạ Chi Hòa, cuối cùng em cũng chọn được đáp án đúng rồi.”
“Tôi đã nói rồi — sẽ không để em rời khỏi tôi nữa đâu.”
7
Tôi nghĩ, nếu lúc đó khi Lục Viễn nhét tôi vào xe, tôi thành thật xin lỗi, có lẽ sẽ không ra nông nỗi này.
Có lẽ vậy.
Nhưng ai mà biết được chứ.
Dù sao Lục Viễn cũng là đồ biến thái.
Biến thái đến mức hôm sau tôi thật sự gặp Lục Ngôn.
Múi giờ còn chưa chỉnh xong, tôi đang ngủ mơ màng thì một đám người xông vào phòng, xoẹt một cái kéo rèm ra.
“Surprise!”
Tôi ngơ ngác ngồi dậy nhìn Lục Ngôn trước mặt.
Ba giây sau mới hiểu — họ tới tổ chức tiệc chào mừng cho tôi.
Dưới lầu đã có rất nhiều người, đều là bạn học bạn bè trước kia.
Không biết Lục Viễn tìm những người này kiểu gì.
“Tiểu Hòa,” Lục Ngôn khoác vai tôi thân thiết, “cậu cũng quá không nể mặt rồi đấy.”
“Chúng ta quen nhau từ hồi còn mặc quần thủng đũng.”
“Mà cậu đi ba năm, liên lạc với tôi chưa tới mười lần.”
“Tôi hỏi cậu đi đâu, cậu cũng không nói.”
Đương nhiên tôi sẽ không nói là vì không muốn bị tìm ra.
Mà lúc này tôi không trả lời được còn vì một lý do khác—
Ở góc xa phía sau đang có một ánh mắt lạnh lẽo chiếu tới — Lục Viễn đang ngồi đó.
Tôi chỉ cười gượng cho qua.
Lục Ngôn cũng không hỏi thêm, vẫn như trước đây đùa giỡn với tôi.
Hôm đó Lý Chiêu Chiêu cũng tới.
“Tiểu Hòa,” nửa sau buổi tiệc, Lục Ngôn ôm Lý Chiêu Chiêu ngồi xuống bên cạnh tôi, “tôi có một tin vui muốn chia sẻ với cậu.”
“Xem như quà chào mừng cậu về nước, bọn tôi còn chưa nói với ai đâu.”
“Tin gì vậy?” Tôi hỏi.
Lục Ngôn không vội.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mặt Lý Chiêu Chiêu rồi mới nói:
“Chiêu Chiêu có thai rồi.”
Tin vừa công bố, mọi người lập tức ồn ào chúc mừng.
“Cậu nhất định phải làm cha đỡ đầu đấy,” Lục Ngôn nói giữa tiếng chúc tụng.
“Được.” Tôi cười đáp.
8
Không nói rõ được cảm giác khi gặp lại Lục Ngôn là gì.
Cũng không diễn tả nổi trong đầu tôi nghĩ gì khi biết cậu ấy sắp có con.
Hôm đó náo nhiệt đến rất khuya.
Sau khi mọi người về hết, tôi định lên lầu tắm rửa.
Nhưng vừa vào phòng tắm thì bị Lục Viễn — không biết theo sau từ lúc nào — dồn vào góc.
Sau đó là một nụ hôn thô bạo và ngang ngược.
“Anh Viễn!” Tôi cố sức đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn vô ích.
“Khoác vai?”
Một lát sau anh áp môi vào tôi, trầm giọng hỏi:
“Tiểu Hòa?”
“Cha đỡ đầu?”
Tôi ngẩng đầu lên.
Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng sâu thẳm như biển của Lục Viễn, ghen tuông cháy rực.
Khoảnh khắc đó tôi hiểu —
Anh biết tôi từng thích Lục Ngôn.
“Anh…” Nhưng tôi không dám hỏi.
Không dám xác nhận bí mật giữ kín hơn mười năm này có phải đã bị người khác biết hay không.
“Tôi đương nhiên biết.”
Lục Viễn trực tiếp nói thẳng.
Nói xong dường như chính câu nói đó khiến anh nổi giận, lại hôn xuống lần nữa.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới tôi chứ.
Là anh tự chuốc giận thôi.
Tôi không chống nổi, cuối cùng cắn mạnh một cái thì anh mới chịu buông ra.
“Vậy sao anh còn gọi cậu ấy tới!”
Không giấu được nữa, tôi cũng chẳng muốn giấu.
“Vì đây là lần cuối.”
Anh không để ý khóe môi đã rách chảy máu.
“Lần cuối cái gì?”
Lục Viễn nâng tay giữ chặt mặt tôi, không cho quay đi.
“Hạ Chi Hòa.”
“Tôi cho phép em lần cuối cùng tưởng nhớ mối tình đơn phương của mình.”
“Sau này — cả con người em đều phải là của tôi!”
9
Đồ thần kinh!
Ở biệt thự hai ngày, tôi rút ra kết luận này.
Lục Viễn đúng là đồ thần kinh.
Cái gì mà tôi phải là của anh chứ?
Tôi có phải đồ vật đâu.
Huống hồ anh có hỏi ý tôi chưa?
Đồ biến thái!
Tôi không thể ngồi chờ chết nữa.
Vắt óc nghĩ đủ cách, cuối cùng tôi quyết định nhờ Khương Xuyên giúp.
Một là bạn bè quanh tôi chẳng hiểu sao đều đứng về phía Lục Viễn.
Hai là Khương Xuyên là gương mặt mới, dễ làm việc.
Gần đây biệt thự đang cắt tỉa cây.
Tôi bảo Khương Xuyên tìm cách trà trộn vào đội công nhân, lúc mọi người không để ý thì vào thay người cho tôi.
Công nhân đều đeo khẩu trang đội mũ, rất khó nhận ra ai với ai.
Cứ thế, tôi thành công trốn khỏi Thập Châu Uyển.
Ra ngoài rồi tôi không về nhà, mà tới căn hộ nhỏ trước đây mình mua.
[Cảm ơn nhé.] Tôi nhắn cho Khương Xuyên.
[Chuyện nhỏ.] Anh trả lời.
[Lần sau mời anh ăn cơm.]
[Không thành vấn đề. Nhớ đãi cua lớn đấy.]
Tôi cười nhắn lại — không vấn đề gì.
10

