Đêm làm phù rể cho thanh mai trúc mã, tôi uống đến mất trí nhớ.
Tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên giường anh trai cậu ấy, sợ quá chạy thẳng ra nước ngoài.
Ba năm sau về nước đi xem mắt, còn chưa ăn xong đã bị lôi vào trong xe—
“Hạ Chi Hòa,” anh trai cậu ấy bóp cằm tôi cười lạnh, “ngủ xong rồi chạy?”
Cứu tôi với! Sao anh ta vẫn còn nhớ chuyện ba năm trước chứ?!
1
Ngày Lục Ngôn kết hôn, tôi làm phù rể.
Diễn xuất hoàn hảo thế nào gọi là “bên ngoài cười hì hì, trong lòng MMP”.
“Chúc hai người đầu bạc răng long!” Tôi cười đưa nhẫn cưới, trong lòng gào thét điên cuồng:
Ông đây luyện tập câu chúc này mười năm, cuối cùng cũng dùng thật rồi!
Cho đến khi nhìn thấy cậu ấy cúi đầu hôn cô dâu—
Tim tôi vỡ tan như Thái Bình Dương.
2
Sau đó, tôi cũng chẳng nhớ mình đã đỡ bao nhiêu ly rượu thay cho Lục Ngôn.
Vốn dĩ cậu ấy không muốn tôi uống nhiều.
Nhưng khi cậu định ngăn tôi lại, mọi người liền trêu:
“Chú rể phải giữ sức để làm việc chính chứ.”
Lục Ngôn ngượng ngùng cười cười, rồi rút tay về.
Còn tôi, sau khi nghe câu đó, liền uống cạn phần rượu còn lại trong ly.
Sau tiệc cưới có một buổi party, ở lại quẩy đều là người trẻ.
Nhạc vang đến tận rạng sáng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ai cũng cực kỳ hưng phấn.
Thật ra sau khi đỡ rượu thay, tôi đã hơi choáng rồi, nhưng vì trong lòng không thoải mái, lại tiếp tục mở không biết bao nhiêu chai ở party, cố dùng cồn để tê liệt bản thân.
Đến cuối cùng, tôi gần như đứng không vững.
Ngay lúc lảo đảo suýt ngã, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo tôi.
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy một gương mặt đẹp trai nhưng cực kỳ có tính xâm lược.
“Anh đẹp trai.” Tôi thuận thế khoác vai anh ta, mang theo chút tâm lý tự hủy, “Anh thích đàn ông không?”
Người đó dường như khựng lại một chút.
“Anh thấy tôi thế nào?” Tôi lại ghé sát hỏi, khóe miệng lướt qua cằm anh ta.
Một lát sau, anh ta kéo tôi vào lòng.
Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường khách sạn.
Bên ngoài trời vừa hửng sáng, tôi tỉnh sớm cũng vì thỉnh thoảng hay lạ giường.
Ngơ ngác ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt thật lâu, rồi mới nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn bên cạnh.
Tiếng “ầm” vang lên trong đầu tôi là lúc nhìn thấy người đó là Lục Viễn—anh trai ruột hơn Lục Ngôn bốn tuổi.
Ngay sau đó, những mảnh ký ức rời rạc của tối qua lần lượt hiện về.
“Xong đời rồi.”
Trong đầu tôi lúc đó chỉ còn lại bốn chữ ấy.
3
Khi đến nước M, đã là nửa đêm theo giờ địa phương.
Chuyến bay này tôi đã đặt từ lúc biết Lục Ngôn sắp kết hôn.
Làm xong phù rể cho cậu ấy, gửi lời chúc cuối cùng, rồi tôi sẽ đến nước M.
Nếu nói có gì khác, thì chỉ là thời gian khởi hành sớm hơn ba tiếng—để tránh bị Lục Viễn phát hiện, tôi rời đi khi trời còn chưa sáng.
Dù sao tối đó ai cũng uống đến mơ mơ màng màng, ai còn nhớ ai chứ?
Cuộc sống ở nước M không thể nói là tốt, nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ.
Ở đây gần như không có ai quen biết, vừa hay phù hợp với mong muốn tìm một nơi để quên Lục Ngôn của tôi.
Ba năm, ngoài lúc lên máy bay báo với Lục Ngôn rằng tôi ra nước ngoài, về sau chúng tôi hầu như không liên lạc.
Tôi sống một mình, học tập, làm thêm.
Sau hơn một nghìn ngày đêm, cuối cùng cũng dần quen và chấp nhận cuộc sống không có Lục Ngôn, tôi mua vé máy bay về nước.
Vừa xuống máy bay, mẹ tôi đã gọi điện, nói đã tìm cho tôi một đối tượng xem mắt.
Xu hướng tính dục của tôi không phải bí mật trong nhà, mẹ tôi cũng mơ hồ biết chuyện tôi thích Lục Ngôn, nên năm đó mới không ngăn cản tôi ra nước ngoài.
Bây giờ thấy tôi chủ động về nước, bà đoán chắc tôi đã quên được Lục Ngôn, liền bắt đầu lo liệu chuyện xem mắt cho tôi.
“Mẹ,” tôi vừa kéo hành lý vừa nghe điện thoại, “cái tính nóng vội của mẹ có thể sửa bớt không?”
“Ha,” mẹ tôi cười nhạt, “nếu mẹ không sửa, còn đợi con ba năm được à?”
Cũng đúng, với tính hấp tấp của mẹ tôi, để tôi lang bạt ba năm đã là cực hạn của sự kiên nhẫn rồi.
“Đi ngay đi,” mẹ tôi lại thúc giục, “mẹ đặt chỗ rồi.”
“Đừng làm mẹ mất mặt!”
Nói xong bà liền cúp máy.
4
Không còn cách nào khác. Vốn dĩ tôi định xuống máy bay là về nhà ngủ bù chỉnh lại múi giờ, cuối cùng đành phải đổi hướng, ghé tạm một nhà hàng Tây sang trọng nhất thành phố.
Đến nơi, nhân viên phục vụ nói đối phương đã tới rồi, liền dẫn tôi đi về phía bàn cạnh cửa sổ.
“Chào anh, tôi là Hạ Chi Hòa.”
Nghe tôi chào hỏi, đối phương cũng lịch sự đứng dậy quay lại:
“Chào cậu, tôi là Khương Xuyên.”
Buổi xem mắt này vốn dĩ là bị ép đi cho có, trên đường tới tôi còn nghĩ chắc sẽ ngượng ngập lắm. Không ngờ Khương Xuyên lại là kiểu người nói nhiều, hoàn toàn không sợ lạnh không khí.
Chẳng bao lâu sau, bầu không khí đã trở nên thoải mái hẳn.
“Cậu giỏi thật đấy,” Khương Xuyên nói. “Một mình sống bên đó lâu như vậy.”
“Cảm ơn.” Tôi khẽ mỉm cười.
Sau đó chúng tôi lại nói thêm vài chuyện khác. Thỉnh thoảng Khương Xuyên cũng kể mấy câu chuyện thú vị hồi anh ta du học ở nước ngoài.
Anh ta là kiểu người vừa hài hước vừa khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Ăn được nửa bữa, tôi đã không còn thấy ngượng nữa, thỉnh thoảng còn cười phụ họa theo.
“Sau này chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn.”
“Chuyện xem mắt thì tính sau, làm bạn cũng được.”
Đúng ngay ý tôi.
“Được…” Tôi vừa định đồng ý, thì phía sau bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn.
Anh ta kéo phắt tay tôi lên, như đang mang theo cơn giận rất lớn, bất chấp tất cả mà lôi tôi ra ngoài.
“Anh là ai vậy?” Tôi vừa cố giằng ra vừa hỏi.
Nhưng bàn tay đó siết rất chặt, hoàn toàn không đẩy ra được.
Thấy vậy, Khương Xuyên cũng vội chạy theo giúp.
“Anh rốt cuộc là ai thế? Giữa ban ngày ban mặt mà động tay động chân như vậy à?”
Người kia không đáp, vẫn im lặng kéo tôi đến tận cửa thang máy.
“Này anh—” Khương Xuyên còn muốn tiếp tục cãi lý.
Lúc này người kia quay đầu lại.
“Xin lỗi nhé, vợ tôi dỗi chút thôi, nhận lời đi xem mắt là để chọc tức tôi.”
“Hôm nay bữa này tôi trả.”
“Tôi đưa em ấy về trước.”
Người nói chính là Lục Viễn — người đã ba năm không gặp.
Nghe những lời đó, Khương Xuyên sững sờ đứng tại chỗ, đến khi tôi bị kéo vào thang máy mà vẫn chưa kịp phản ứng.
Nhìn thấy là Lục Viễn, thật ra trong lòng tôi đã yếu thế hẳn rồi.
Suốt đường đi chỉ nghĩ xem phải chối thế nào để thoát thân, kết quả chẳng hiểu sao lại bị anh nhét vào xe.
“Hạ Chi Hòa.”
Cửa xe vừa đóng lại, Lục Viễn lập tức áp sát tới, dồn tôi vào góc nhỏ bên ghế phụ.
Gương mặt anh đầy giận dữ, lông mày nhíu chặt, trong mắt lóe lửa.
“Tôi đợi em ba năm, đợi em về chịu trách nhiệm với tôi.”
“Vậy mà em lại ở đây dây dưa với đàn ông khác!”
Hai chữ cuối cùng, anh nghiến răng nói ra.
5
Thật ra trong ba năm qua, tôi cũng từng nhớ lại chuyện đêm hôm đó.
Có lẽ vì trong tiềm thức không muốn đối mặt, nên tôi luôn tự ám thị rằng Lục Viễn chắc đã quên tôi rồi.
Lâu dần, tôi tin hẳn như vậy.
Vì thế chưa từng nghĩ rằng ngay ngày đầu về nước đã bị bắt tại trận.
“C… cái gì cơ?” Nhưng tôi vẫn cố cứng miệng.
Dù Lục Viễn có nhớ, ai nói tôi cũng nhớ chứ?
Tôi quyết định giả ngu.
Vẻ giận dữ đầy oán hận trên mặt Lục Viễn, khi nghe câu này lập tức chuyển thành nghi hoặc.
Chỉ trong thoáng chốc.
Anh nhìn tôi mấy giây, rồi chẳng hiểu vì sao khóe miệng lại cong lên một nụ cười.
“Anh Viễn,” tôi chột dạ gọi theo cách trước kia, “anh… anh sao vậy?”
Lục Viễn không trả lời ngay.
Anh nhìn tôi đầy ẩn ý thêm một lúc, rồi mới thu lại nụ cười.
“Không nhớ đúng không.”
Anh giãn mày, quay về ghế lái.
“Tôi sẽ khiến em nhớ lại.”
Ngừng vài giây, anh nói tiếp:
“Hạ Chi Hòa, ba năm trước để em chạy mất là do tôi sơ suất.”
Lục Viễn đẹp theo kiểu khác Lục Ngôn.
Lục Ngôn có gương mặt thanh tú hiền hòa, kiểu anh trai nhà bên mà ai cũng muốn kết bạn.
Còn Lục Viễn thì đẹp rất có tính xâm lược — tuấn tú nổi bật nhưng khiến người ta không dám lại gần.
Mà lúc này gương mặt đó lại lạnh hẳn xuống, giọng trầm thấp:
“Nhưng nếu bây giờ còn để em chạy nữa, thì đó là tôi vô dụng.”
6
Tôi bị Lục Viễn nhốt trong biệt thự ở Thập Châu Uyển.
Hôm đó sau khi nói xong câu kia, anh đạp ga chạy thẳng tới Thập Châu Uyển.
Trên đường tôi nói hết lời ngon ngọt, mà anh cứ như không nghe thấy gì.
Đưa tôi đến xong thì anh đi mất, cũng không biết đi đâu.
Tôi định nhân lúc anh không có ở đây mà trốn về nhà, nhưng còn chưa tới cửa thì đã có một đám người chặn trước mặt.
“Lục tổng nói, cậu không được rời đi.”
Dù tôi cầu xin thế nào, họ cũng chỉ trả lời một câu đó.
Thời đại nào rồi mà còn chơi trò giam lỏng chứ.
Lục Viễn đúng là đồ biến thái!
Tôi lại lấy điện thoại gọi cho mẹ, định bảo bà mau tới đón tôi, không thì ít nhất cũng liên lạc với nhà họ Lục.
Không ngờ mẹ tôi nói:
“Ôi dào, người ta Lục Viễn giữ con ở lại chơi hai hôm thì sao, sao con không biết phép tắc gì vậy?”
“Chơi cái gì chứ mẹ, con sắp bị bán rồi!” Tôi sốt ruột muốn chết.
“Bán với chả buôn cái gì. Lục Viễn chỉ muốn tổ chức tiệc chào mừng cho con thôi, con còn không biết cảm ơn người ta.”
“Mẹ…” Tôi còn muốn cố thêm chút nữa, nhưng mẹ tôi vô tình cắt ngang.
“Cúp đây, đang bận.”
Bận cái gì chứ, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng bà đang đánh mạt chược!
Đường này không được, tôi đành tìm Lục Ngôn.
Lật ra số điện thoại ba năm chưa từng gọi lại, còn chưa kịp bấm thì phía sau vang lên một giọng u ám:
“Sao, sốt ruột muốn gặp Lục Ngôn vậy à?”
Quay đầu lại, thấy Lục Viễn đứng đó nhìn tôi đầy oán khí như ma.
Người này đi đứng không phát ra tiếng sao?
“Anh Viễn,” tôi vội đứng dậy cười lấy lòng, “anh cho em về nhà đi.”
“Ở đây chẳng có gì cả, em không quen.”
“Có hết.” Lục Viễn đáp nhạt.
Ngay sau đó một đám người đi vào, khiêng theo không biết bao nhiêu thứ.
Trong đó có một món tôi nhìn rõ — là quần áo.
“Nhưng…”

