Tôi nở một nụ cười rẻ tiền, cười gượng hai tiếng.

Nửa tháng không xuống khỏi giường.

Còn bị ép thử cảm giác “làm” trên máy bay.

Tần Nghiên đúng là súc vật!

Nhìn Tần Nghiên nghiêm túc thắt cà vạt, tôi thầm mắng trong lòng là đồ giả tạo.

Không ngờ Tần Nghiên như đọc được suy nghĩ của tôi, quay đầu liếc tôi một cái:

“Lại mắng tôi cái gì đấy?”

Tôi giả vờ bình tĩnh, coi như không nghe thấy, cúi đầu nghịch điện thoại.

Nói cũng lạ, từ khi từ Mỹ về, Tần Nghiên không còn hạn chế tự do của tôi, cho phép tôi ra vào trang viên và dùng điện thoại thoải mái.

Tất nhiên, tiền đề là điện thoại tôi phải cài phần mềm giám sát, anh ta mỹ miều gọi đó là sợ tôi sa ngã vào tệ nạn.

Trên chân cũng đeo một sợi xích không thể tháo, bên trong có thiết bị định vị, nói là để bảo vệ an toàn cho tôi.

Dù không biết tại sao Tần Nghiên đột ngột nới lỏng hạn chế, nhưng tôi sướng là được.

Trước khi đi, Tần Nghiên còn gặm gặm khóe môi tôi: “Ngoan ngoãn nghe lời, về sẽ mua đồ ngon cho em.”

Tôi không thèm trả lời, quay mặt đi lướt điện thoại.

Nửa tháng nay tôi đã cày nát từ truyện này sang truyện nọ, cả người giống như một con lợn rừng vào chuồng thức ăn, khoái chí vô cùng.

Tôi lướt tiếp một cái thì hiện ra một đoạn video.

Trong video, khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc của Tần Nghiên đang mỉm cười cắt bít tết cho một người phụ nữ.

Trên bàn bày nến đỏ lãng mạn, xung quanh tràn ngập hoa hồng, bên cạnh còn có nghệ sĩ kéo vĩ cầm tấu lên những giai điệu ngọt ngào.

Tiêu đề cực kỳ nổi bật: 【 Tần tổng và vị hôn thê dùng bữa tối dưới ánh nến. 】

Bên dưới là một loạt bình luận khen ngợi 【 Trai tài gái sắc 】, 【 Kim đồng ngọc nữ 】, 【 Trời sinh một cặp 】, 【 Quá xứng đôi 】…

Tôi sững sờ nhìn đoạn video đó rất lâu, cho đến khi màn hình điện thoại tối đen mà ánh mắt vẫn không rời đi.

Tần Nghiên có vị hôn thê rồi?

Thực ra trước đây không phải tôi không thấy video Tần Nghiên ở bên những người phụ nữ khác.

Cùng khiêu vũ, cùng xuất hiện ở những nơi công cộng, thậm chí cùng ngồi chung xe.

Trên các trang tin tức bàn tán xôn xao: Tần Nghiên sắp cưới thiên kim nhà họ Chu, Tần Nghiên sắp cưới công chúa nhà họ Tạ, Tần Nghiên sắp cưới thiên kim nhà này nhà nọ…

Mỗi lần thấy vậy, tôi đều mong Tần Nghiên mau mau kết hôn để trả lại tự do cho tôi.

Nhưng lần này, trong lòng tôi lại khó chịu một cách kỳ lạ.

Tôi vứt điện thoại sang một bên, cuộn tròn trong chăn.

Cảm thấy hình như mình thay đổi rồi.

Trước đây tôi ghét Tần Nghiên, lúc nào cũng tìm cơ hội trốn chạy, nhưng giờ Tần Nghiên thật sự cho tôi tự do.

Tôi lại không thể bước đi.

Một ý nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu: Có lẽ tôi thật sự thích Tần Nghiên rồi?

Không thể nào, không thể nào.

Tần Nghiên là đồ biến thái khốn kiếp, cho dù bây giờ anh ta đối tốt với tôi thì cũng chỉ là tạm thời, đợi đến khi anh ta phát điên lên, tôi chắc chắn lại mất nửa cái mạng!

Tôi tự an ủi mình như vậy, nhưng lòng vẫn thấy khó chịu vô cùng.

Cứ như có ai đó đang bóp chặt trái tim tôi vậy.

Không biết đã trốn bao lâu, tôi bị một bàn tay kéo ra khỏi chăn.

9.

“Sao lại cuộn tròn trong chăn thế này?”

“Không vui à?”

Là Tần Nghiên.

Tần Nghiên kéo tôi vào lòng, cằm tì lên trán tôi rồi từ từ hôn xuống.

“Có gì không vui, nói tôi nghe xem.”

“Hửm?”

Khi giọng nói khàn khàn truyền vào tai, tôi vô thức ngẩng đầu lên.

Nhưng sực nhớ đến tin Tần Nghiên sắp kết hôn, tôi cứng nhắc quay mặt đi.

“Sao thế, không muốn thấy tôi à?”

Cằm bị Tần Nghiên bóp nhẹ, tôi buộc phải mở mắt nhìn anh ta.

Tần Nghiên hơi nheo mắt, con ngươi đen thẳm nhìn chằm chằm vào tôi:

“Nói.”

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mở lời:

Scroll Up